Nửa đêm canh hai, thanh âm ầm ầm liên tục nện vào cánh cửa gỗ, quả thật chẳng chịu chừa cho Namjoon một phút ngơi nghỉ để thắp đèn dầu lẫn thắt dây áo.
Hậm hực mang theo vài vết bầm trên đùi do va quệt với cạnh bàn lẫn cạnh ghế, y lật đật tháo thanh chốt cửa chắn ngang, thì y như rằng, như mọi khi, liền bắt gặp thần sắc hoảng hốt đặc trưng của những người đến cầu xem bệnh.
Tuy vậy, người tỏ ra hốt hoảng, lại không chỉ có mỗi mình vị khách kia.
"Ju–Jungkook? Đệ.. Đệ làm gì ở đây?"
"Hyung..."
Jungkook thở hổn hển, ngay lập tức bám lấy hai cánh tay Namjoon như một kẻ sắp chết trôi, đoạn hắn nói, với viền mắt đỏ hoe cùng tròng nhãn vằn vệt tơ máu đến doạ người.
"Hyung.. Giúp đệ đi... Jimin hyung... Thứ hoa ấy, thứ hoa đã cứu sống Jimin hyung ngày trước. Xin hyung hãy đưa cho đệ đi... Xin hyung... Đệ..."
Cái tên trong câu nói ngắt quãng của hắn vừa được nhắc đến, Namjoon liền hiểu ra ngay tại sao hắn lại vác bộ dạng thê thảm này, bất chấp đường xa hiểm trở, trèo đèo vượt thác, dưới bầu trời vẫn còn tối đen như mực để tìm gặp y.
Với Jungkook, những điều tưởng chừng là vô lý, chỉ cần là dính đến Jimin, mọi chuyện đều trở nên hợp lý đến không ngờ.
Và với Namjoon, vào ra Hwarang nhiều năm như thế, lại gần mười năm phiêu bạt trải qua biết bao khói lửa, chứng kiến biết bao chuyện, thành ra y cũng chẳng còn mấy xa lạ gì với cái kiểu quan hệ lửng lơ mờ ám của hai nam nhân này nữa.
Huống hồ, loại tình cảm này, đến chính Namjoon y, suýt nữa cũng đã trầm mình qua.
Bởi vì thấu hiểu, nên chẳng cần chần chừ thêm chút gì, y liền nhìn sâu vào mắt hắn với giọng điệu bình tĩnh nhất, dùng bộ dáng của một thần y mà y luôn dùng để tạm thời trấn an hắn, rồi y đáp, mà so với mệnh lệnh có lẽ là phần nhiều hơn.
Bệnh tình của Jimin, y là người nắm rõ hơn cả.
Không phải là không thể chữa, chỉ là người đó không muốn chữa.
Mà thứ thuốc duy nhất có thể giúp người nọ mau khỏi, hiện chẳng ở nơi nào khác, mà là đang ở trước mặt y đây.
"Jungkook, không cần tìm thứ hoa ấy nữa. Ngay bây giờ đưa ta đến gặp Jimin. Bằng không... Sẽ muộn."
Vừa ngã lưng ra giường, mắt vừa khép, khổ sở ho vài cái, thế mà mộng chưa tìm đến thì trời đã sáng choang.
Đêm qua trằn trọc cơ hồ nghe đâu đó tiếng vó ngựa lao nhanh như cuồng phong, nhưng nửa chừng giật mình, giữa bốn bề im ắng, mới ngỡ hoá ra là mình nằm mơ.
Cổng thành Seungli đã giới nghiêm tự khi nào, giả như có chuyện cấp bách đến mức phải mạo hiểm rời đi, thì cũng không liên quan gì đến y. Bởi vai trò của Jimin ở đây cũng chỉ đơn giản như một lãng khách tá túc dăm ba hôm, không hề chịu ràng buộc bất cứ trách nhiệm gì, càng không muốn nhắc đến chuyện y chán ghét nơi này ra sao.
Và càng chán ghét ánh mắt lạnh lùng xa cách ấy của hắn ra sao.
Nhưng mà, y không trách hắn, không dám trách hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Dây uyên ương
FanfictionMột lời thoả thuận đổi lấy một cái nắm tay Một lời cá cược đối lấy một vòng tay Một lời quyết thắng đổi lấy một nụ hôn Nhưng một lời hứa trở về lại chẳng đổi được gì cả... Vì người ấy... Vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về.