Không thể hiểu nổi tại sao tôi lại cho cậu ta ngủ ở phòng mình,cậu ta là người đầu tiên đc chiêm ngưỡng phòng tôi,tôi nhìn cậu ta từ khoảng cách gần mà thốt lên:
-Yahhhh, tại sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy kia chứ!!!!!!!!!!!!!
Rồi trong vô thức tôi chạm tay lên mặt cậu ấy , nhg vừa chạm lên đã cảm nhận được hơi nóng do người cậu ấy tỏa ra. Tôi hốt hoảng tìm mọt cái khăn sạch nhúng nước ấm rồi đặt nhẹ nhàng trên trán cậu ấy.Thú thật là tôi chưa bao giờ chăm sóc người ốm cả ,đây là lần đầu tiên:)))
Khoảng 4-5 tiếng sau cậu ta có vẻ đã hạ nhiệt hơn, lúc đó đã khoảng 5h30'- 6h rồi tôi đói bụng ,bé mỡ đã gào thét đòi ăn dữ dội nên tôi xuống úp tô mì ăn lót dạ và không quên nếu cho cậu ta tô cháo thịt ăn cho khỏi bệnh {au: người đẹp zai như vậy ốm phí quá:))) }.
Sau khi ăn và dọn đống chiến trường xong ,tôi bưng tô cháo lên định gọi cậu ta dậy ăn thì đã thấy cậu ta dậy trước rồi ,đột nhiên cậu ta hỏi tôi:
-Đây là đâu ?Và tôi là ai???
Cậu ta nhìn tôi và hỏi như thể tôi là người xấu bắt cậu ta đi không bằng.
Tôi không thèm đáp trả lại cậu ta ,không phải vì tôi kiêu ngạo mà là vì tôi muốn giữ lại chút liêm sỉ cho mình.
Tôi bước lại gần chỗ cậu ta ngồi đưa cho cậu ta ta tô cháu và bảo cậu ta uống cốc thuốc hạ sốt tôi đã pha đặt ở bàn.Cậu ta gật đầu ra hiệu đồng ý và nói:
-Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi :3 Mà này, cậu đã làm gì tôi chưa đấy ???
Nói rồi cậu ta nhìn lại xung quanh người mình xem có dấu hiệu bất thường không, đáp lại câu hỏi của cậu ta chính là sự im lặng của tôi , có vẻ cậu ta bị ăn bơ nhiều quá nên không dám ho he gì nữa.Sau khi cậu ta ăn xong tôi bưng bát xuống nhà rửa , cậu ta cũng lủi thủi đi theo.Cậu ta thực sự đáng yêu hơn tôi tưởng.Rửa bát xong tôi và cậu ta lên nhà ,không khí xung quanh thật ngột ngạt, tôi quyết định thử bắt chuyện với cậu ta:
-Cậu tên j ấy nhỉ ??? Cái gì mà Kim Ta... j ý nhỉ?
Cậu ta nhìn tôi một cách bất lực ,chỉ im lặng kk nói j,tên đáp:
-Tôi chỉ hỏi thôi mà làm gì căng thế tại tên cậu dài chứ bộ!!!
Cậu nhìn tôi trả lời:
-Tôi họ Kim , tên Taehyung .Kim Taehyung!
Tôi và cậu ta lên phòng tôi làm bài tập, nói là 2 đứa làm bài tập thôi , chứ thực ra chỉ có mình tôi học bài ngày mai thôi ,còn cậu ta thản nhiên nghịch điện thoại.Thử tưởng tượng mà xem đang ngồi học bài , không gian yên tĩnh đột nhiên nghe tiếng "tinh tinh" liên tục của điện thoại .Thật khó chịu!!!Tôi lên tiếng quát cậu ta:
-Cậu có để yên cho tôi học không hả???
Cậu ta tròn xoe mắt nhìn tôi ,không ngờ tôi lại mủi lòng trước vẻ mặt của cậu ta.Tôi quyết định làm bài trong yên lặng,làm xong núi bài tập cx đã 10h rồi.
*Các cô chịu khó đọc nghen ,chap sau tui sẽ cố gắp ra nhiều đối thoại hơn ạ,mong các cô ủng hộ và góp ý giúp tôi nghen!