Rét, ẩm ướt, lạnh lẽo. Một thằng bé sơ sinh đang nằm dưới hiên tại một căn nhà nhỏ, nó cất tiếng khóc rất to, chứng tỏ thằng bé khá là khoẻ mạnh. Chẳng ai biết vì sao nó nằm đó. Thậm chí người ta chẳng hề biết nó nằm đó nếu nó không cất tiếng khóc. Một ông già bước ra từ phía trong căn nhà khi nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của thằng bé. Ông vội vàng bế nó vào bên trong. Điều đáng chú ý nhất là, thằng bé rõ ràng đang khóc mà vị trưởng bối không hề nghe nhịp tim của đứa trẻ. Có lẽ do mưa lớn, hoặc là, tim thằng bé không hề đập.
Vẫn là một ngày mưa rào rả rít, những đám đông lũ lượt tập trung tại nơi hành quyết phạm nhân ngay trung tâm ngôi làng. Chiếc máy chém to lớn, lạnh lùng, không cảm xúc, luỡi dao sắc bén có thể lấy mạng kẻ nào phạm tội tày trời. Phía dưới chiếc máy đó là nơi giữ phạm nhân, tại vị trí đáng sợ đó là một người phụ nữ nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng đằng sau vẻ nhợt nhạt đó là một khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người bên duới nhìn cô với nhiều kiểu ánh mắt, tiếc nuối có, căm phẫn có, còn có cả một sự tò mò. Sợi dây thừng mỏng manh nối với luỡi dao lạnh ngắt tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng ai cũng biết rằng, nó chắc chắn sẽ đứt ra, chỉ là thời gian nhanh hay chậm. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, đao phủ chuẩn bị sẵn một con dao và chờ lệnh xét xử từ cấp trên. Người phụ nữ truớc khi ra đi vẫn nở một nụ cười chua xót nhìn về phía đối diện mình. Lệnh được phát ra, đao phủ lẳng lặng chặt đứt dây. "Phập", ngay sau âm thanh lạnh lẽo đó thì ngoài những giọt mưa lạnh ngắt, còn có những giọt máu đỏ thẫm, ấm nóng của người tử tù góp phần vẽ nên một bức tranh nhuốm màu thê lương. Toàn bộ cảnh sắc lúc đó đều thu vào trong tầm mắt của một đứa bé năm tuổi, kể cả nụ cười và giây phút luỡi đao chém thẳng xuống lấy đi sinh mạng của nguời phụ nữ đó.
*****
21h00, 26/11/1519, Vực Hỗn MangHayateP giật mình tỉnh giấc. Hắn day day thái dương và dáo dác nhìn xung quanh. "Khỉ thật, lại là cái cơn ác mộng đáng ghét đó!!" - Hắn lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình. Hiện tại thì HayateP đang nằm trong phòng của mình. Hắn khá bất ngờ, rõ ràng lần cuối cùng hắn nhớ được là đang trên đường đi làm nhiệm vụ mới, lẽ nào hắn lại bị ngất nữa?? Đúng lúc HayateP đang thắc mắc thì Kahlii từ phía ngoài phòng bước vào. "Sao lần nào cũng có người đến đúng lúc nhỉ." - HayateP thầm nghĩ. Thấy HayateP nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Kahlii cất giọng phá tan sự yên tĩnh:
-Này! Tỉnh rồi đấy à!
-Sao ta lại nằm đây. Cô làm gì ở đây? - Hắn cất giọng mệt mỏi. - Nhiệm vụ thế nào rồi?
Kahlii thở dài một hơi:
-Đợi ngươi tỉnh lại thì nhiệm vụ thất bại bà nó rồi. Ta thấy ngươi đi từ phòng y tế ra thì bỗng nhiên ngất xỉu, ta đưa ngươi vào đây dưỡng thương rồi còn gì. Ngươi ngủ từ chiều giờ đấy.
-Ể? Sao ta lại ngất giữa đường giữa xá nhỉ? - Hắn lấy tay sờ lên mặt mình và cố gắng nhớ lại nhưng thất bại.
-Cái lúc mà ngươi ngất xỉu á, cơ thể ngươi nó vừa nóng mà vừa toả ra năng lượng kì lạ nữa!! - Kahlii ngồi xoa cằm. - Ta tưởng ngươi sốt nhưng mà tên Mganga kia chả biết phắn đi đâu rồi nên ta đưa ngươi về đây. - Khuôn mặt Kahlii thoáng ửng hồng, lúc HayateP ngất cô đã lấy mặt nạ của hắn ra và thấy khuôn mặt hắn thật sự rất "soái".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic AoV] Cặp đôi hoàn cảnh
Adventure-Xuyên không - thời gian luôn là một bài toán không có lời giải rõ ràng. Kể cả trong thế kỉ thứ 22, việc xuyên không - thời gian vẫn chưa được khai thác triệt để vì cỗ máy thời gian vẫn còn trong quá trình chế tạo chưa được áp dụng vào thực tế. Tuy...