-Hửm. - HayateP giật mình tỉnh lại. Cơn đau đầu vừa rồi đã biến mất hoàn toàn, trong đầu hắn chỉ nhớ man mán rằng hắn đang ngồi ăn chơi cùng những người còn lại thì cơn đau đầu ập đến, những thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo trước khi hắn ngất ngay trên bàn ăn, mặc cho những người xung quanh kêu lớn đến cỡ nào. HayateP vẫn còn nhớ vẻ mặt lo lắng của Keera, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ từ EnzoP, Enzo, Hayate và Airi. Hắn bất giác nở nụ cười, có lẽ cuộc vui bị phá hỏng do hắn rồi.
Khi xác định là mình vẫn chưa bị mất trí nhớ, HayateP mới nhận ra rằng hắn đang ở một không gian khác chứ không phải là ở nhà Airi. Đưa ánh mắt đỏ rực xuống kiểm tra thương tích, HayateP càng ngạc nhiên hơn khi những vết thương cũ đã biến mất, chân phải bị gãy cũng đã trở lại bình thường. HayateP đột nhiên cảm thấy tràn đầy sức mạnh, đôi tay đưa lên thủ thế rồi tung vài cú đấm vào không khí. Trong khi đang thích thú vì cơ thể lành lặn, một giọng nói trầm trầm vang lên khiến HayateP trở nên cảnh giác:
-Đấm đá múa may đủ chưa, nhóc con.
Hắn nhíu chặt đôi lông mày, rồi nhìn kĩ lại nơi mình đang ở, một gian phòng khá rộng, nổi bật giữa phòng là một chiếc bàn trà, đối diện vẫn là cửa sổ bằng pha lê khung sắt màu đen. HayateP lập tức nhận ra đây là nơi mà hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ lần trước, vậy cái thân thể lành lặn đầy sức mạnh này chỉ là trong mơ thôi sao! Đến bây giờ HayateP mới tìm được chủ nhân của giọng nói ban nãy, ông ta đang ngồi đối diện hắn trên chiếc bàn trà kia. Thái độ ung dung, tự tại của ông ta khiến HayateP có chút bực bội, hắn cất giọng lạnh lùng:
-Lại là ông à?
-Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nhóc con. - Người đàn ông kia buông tách trà trên tay xuống, song đồng tím biếc hướng về phía HayateP loé lên tia thích thú, đôi môi khẽ nhếch châm chọc.
HayateP chẳng ngần ngại gì mà tiến thẳng đến kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng hắn vẫn không quên sự cảnh giác, một tay đặt trên bàn trà, tay còn lại giữ chặt cây Kunai vàng ánh kim mà hắn luôn mang theo bên mình. Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng hương vị trà bên trong chiếc tách. Người này toát ra một loại khí chất quyền uy vô hình khiến cho một kẻ không ngán bố con thằng nào như HayateP lại cảm thấy bất an, nhưng ẩn chứa trong đó lại là một sự quen thuộc mà hắn không thể giải thích vì sao. Dường như người kia cũng đã phát giác ra HayateP đang giữ vũ khí, ông tiếp lời:
-Ta thấy ngươi có vẻ đề phòng ta, tại sao thế? Ta còn chưa chạm tới một sợi tóc của ngươi.
-Trí nhớ của ông không được tốt lắm nhỉ? Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, ông ghim tôi trên cái ghế này đấy. Ông có biết lúc đó cái ghế xém bị gãy luôn không? Mảnh gỗ đâm vào da đau lắm đấy. - HayateP nhớ lại cỗ sức mạnh khủng khiếp đã khiến hắn không thể nhích được một li nào vào đêm hôm đó.
Ông ta đưa cho HayateP một tách trà nóng hổi, rồi nói:
-Chẳng phải lúc đó ngươi tấn công ta trước sao? Ta chỉ phòng thủ thôi. Mà thôi, thời gian không có nhiều, ta vào vấn đề chính nào.
-Vấn đề chính? - HayateP nhướng mày hỏi, rồi uống một ngụm trà. Trà ngon đến không tưởng, HayateP không thể ngờ trong giấc mơ hắn có thể cảm nhận được vị trà rõ ràng đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic AoV] Cặp đôi hoàn cảnh
Aventura-Xuyên không - thời gian luôn là một bài toán không có lời giải rõ ràng. Kể cả trong thế kỉ thứ 22, việc xuyên không - thời gian vẫn chưa được khai thác triệt để vì cỗ máy thời gian vẫn còn trong quá trình chế tạo chưa được áp dụng vào thực tế. Tuy...