Chap 13

1K 58 2
                                    

Nguyễn Bảo Khánh thật lòng không phải không nhớ đến Phương Tuấn. Chỉ là cậu ta muốn toàn tâm toàn ý dành hết thời gian này cho gia đình.
Gần hết ngày, giờ cũng chẳng phải làm gì. Lại có thời gian rãnh rỗi mới lấy điện thoại ra.
Tin nhắn gửi đi vẫn chưa xem.
Lại thả phẫn nộ ảnh.
Bảo Khánh trong lòng bất an. Dự cảm có điều không lành. Trực tiếp gọi điện cho Phương Tuấn.
Phương Tuấn nói thì nói vậy chứ ngủ đi mất lúc nào không hay. 
Bị tên Nguyễn Bảo Khánh quấy rầy mở mắt ra, nhìn đồng hồ. Nghe điện thoại nhưng không nhìn xem ai gọi.
_ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...
_  Làm gì đấy!
Phương Tuấn nghe giọng thân quen, trầm ấm bừng tỉnh dậy. Ngước mắt sang nhìn vào màn hình. Là số của Bảo Khánh.
Biết vậy đã không nghe nhưng không còn lựa chọn nào khác. Vẫn không thể nào nghiêm túc được:
_ Tổng đài chị Mèo Hồng đây! Anh tìm ai!
_ Tôi tìm phu nhân là Trịnh Trần Phương Tuấn.
_ Xin lỗi, Phương Tuấn tạm thời không có ở đây để nghe máy. Xin anh để lại lời nhắn.
_ Nhắn với cậu ta là TÔI NHỚ CẬU TA!
_ Lời nhắn không hợp lệ xin quý vị nói lại lần nữa.
_ TÔI NHỚ TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤNNNNN
_ Xin lỗi quý khách. Xin đừng hét vào mặt nhân viên tổng đài như thế!
_ PHƯƠNG TUẤN PHƯƠNG TUẤN TÔI NHỚ CẬU MUỐN HÔN CẬU AAA
_ Anh bấm phím 1 để em gọi tên và hôn anh!
_ Bấm 1000 lần phím 1. *tít* *tít********
_ Lỗi câu lệnh.
_ Cái đồ lưu manh. Định giờ trò gì đây!

Phương Tuấn bật cười. Tự dưng không giận cậu ta nữa. 
_ Sao giờ này không ngủ đi.
_ Đang đói lắm.
_ Ăn cả một bàn tiệc linh đình còn than đói. Tôi mới là người đói đây này. 
Quả thật Phương Tuấn sáng giờ không thèm ăn gì. Miệng vẫn còn vương lại mùi của Tiểu Khánh nên không ăn uống gì nổi
_ Sao hả. Nói trúng tim đen.
_ Ờm. Ước gì cũng có cậu ở đây.
_ Không cần. Ăn xong lại còn có bưởi tráng miệng. Trên đời còn thú tao nhã nào bằng. 
Bảo Khánh rốt cuộc chẳng hiểu cậu ta nói lảm nhảm cái gì. Hôm nay rõ ràng làm gì có "bưởi" nào.
_ Phương Tuấn. Quả thật tôi rất nhớ cậu.
_ Còn tận 6 ngày không gặp cái bản mặt cậu. Tôi phải tranh thủ hưởng thụ nốt. 
_ Cậu có thể nghiêm túc một chút không.
_ Khuya rồi, ngủ đi. Hôm nay tớ thật sự rất mệt...
Nói rồi không thèm tắt máy ngủ thiếp đi. Bảo Khánh vẫn nghe được tiếng của con mèo đó hô hấp vào điện thoại.
Vẫn để im như thế. Giống như cậu ta đang nằm bên cạnh.
Bảo Khánh ngoài lạnh trong nóng. Thật sự cậu ta không biết tương lai sẽ thế nào.
Thứ cảm giác mà khi yêu nhưng không cảm nhận được cảm giác yêu thương xuất phát từ hai phía. 
Phương Tuấn vẫn còn vô tư lắm. Có thể hôm nay nhất thời cậu chỉ có mình tôi là bạn thân nên toàn tâm toàn ý  cùng tôi trải qua cảm giác yêu đương tội lỗi này.
Cậu vẫn chưa nghĩ đến định kiến xã hội về việc hai thằng con trai ôm ấp nhau như tình nhân nó khủng khiếp thế nào.
Thứ cảm giác của Phương Tuấn là nhất thời sa ngã, bị cuốn vào vòng xoáy mê mụi. 
Khi Bảo Khánh hôn cậu, cậu có cảm giác cũng thăng hoa, cũng kích thích và muốn cùng Bảo Khánh làm chuyện ấy.
Nhưng nên nhớ. 
Trên đời chỉ có 2 bản dạng giới tính là Nữ và Nam.
Nhưng có "rất nhiều" XU HƯỚNG TÌNH DỤC.
Phương Tuấn có thể thuộc dạng bisexual.
Nghĩa là có thể bị hấp dẫn tình dục bởi cả nam lẫn nữ.
Tình yêu lại thuộc một khái niệm rộng lớn khác.
Nhiều người có thể quan hệ tình dục nhưng không có cảm xúc yêu đương. Chỉ là thoã mãn dục vọng lúc đó.
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Điều Bảo Khánh muốn là giành được cả thể xác lẫn tâm trí của con mèo nhỏ đó.
Càng nghĩ càng rối và mù mịt....

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ