Chap 22

752 54 1
                                    

Bảo Khánh từ lúc trở về quên mất điện thoại đã hết pin mà đặt yên vị trên bàn.
Thấy không có động tĩnh gì cũng chẳng buồn kiểm tra.
Đọc nốt mấy quyển sách hôm bữa đang bỏ dở rồi đi ngủ. Không hề hay biết người kia đang đau ốm. Không hề hay biết lỡ tay làm đổ bình dấm chua.
Buổi sáng như thường ngày đến trường ngóng trông bóng dáng Phương Tuấn. Hôm nay còn cố tình mua thêm một phần ăn sáng theo cho cậu ta.
Đã quá 10 giờ. Chỗ Phương Tuấn ngồi vẫn trống trơn.
Bảo Khánh thấy lòng khó chịu. Cuối giờ gọi Phương Tuấn không liên lạc được. Gọi thêm mấy lần rồi vẫn báo không liên lạc. Tức tối bỏ mặc không thèm gọi nữa.
Bên kia Phương Tuấn vẫn còn ngủ mê. Đã bớt sốt. Điện thoại đêm qua vừa đúng lúc cũng hết pin.
Bảo Khánh tiện tay ném phần thức ăn mua sẵn vào sọt rác. Bỏ về một mạch ai làm gì mặc ai.
Cậu ta ý chính là muốn chỉnh Phương Tuấn một trận. Không phải muốn làm gì làm tuỳ ý mình rồi đợi Bảo Khánh phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm.
Tuấn Anh hôm nay thấy vắng bóng Phương Tuấn.
Sau kỳ nghỉ Tết dài đăng đẵng không gặp nhau rồi, thật sự là muốn tìm hắn chọc ghẹo cho đỡ nhàm chán.
Hỏi Bảo Khánh thì hắn cứ trả lời ngắn ngũn. "Không biết", "Kệ nó, chết đâu mà lo." vô cùng khó chịu.
Tuấn Anh lái xe đến tìm Phương Tuấn.
Phương Tuấn cũng khá lên nhiều, chỉ là hơi đói. Nghe tiếng Tuấn Anh tìm mình xuống mở cửa.
_ "Vào đi"
Tuấn Anh nhìn bộ dạng thê thảm kia như vừa trải qua một đêm say rượu nát bét vậy. "Hôm nay không đến lớp ahhh, có chuyện gì"

Phương Tuấn không vội khép cửa.
Nhìn Tuấn Anh khẩn khoản.
"Chạy đi mua cho tớ cái gì ăn với. Đói sắp chết nơi.. về nói tiếp"
Tuấn Anh nhớ chuyện sáng nay Bảo Khánh vứt đồ ăn vào sọt rác bông đùa:
"Một đứa đói sắp chết. Một đứa thì vứt đồ ăn vào sọt rác.. haahaa"
Phương Tuấn hiểu Tuấn Anh đang nói ai nhưng vẫn muốn chắc chắn lần nữa: "Ai??"
"Bảo Khánh chứ ai"
"Cậu ta còn sống ahhh" - Phương Tuấn chanh chua.
"Chứ bị làm sao. Khi đấy tao hỏi Tuấn đâu nó bảo không biết. Kệ nó đi chết đâu mà lo"
Phương Tuấn như nổi lửa trong lòng. Bao nhiêu khúc mắc đều gỡ ra hết.
Hoá ra mình lo lắng vô bổ. Đã vậy không hề gọi hỏi han. Cũng chẳng bận tâm mình có bị làm sao không như mình đã lo cho cậu ta. Lại còn nói những lời nhẫn tâm khó nghe kia.
Tuấn Anh đi xa. Phương Tuấn giận đến ấm ức khóc ra nước mắt.
Hôm qua còn day dưa xác định tình cảm cho cậu ta là gì. Hôm nay thì rõ rồi. Lòng đau như thắt mặc dù không muốn tin lời Tuấn Anh dễ dàng như vậy.
Tuấn Anh trở về mang cơm cho bạn ăn.
Phương Tuấn ăn no. Tinh thần phấn chấn hẳn.
Cảm ơn Tuấn Anh rối rít.
"Đêm nay sang đi massage tươi mát. Tớ trả tiền"
Phương Tuấn chắc nịt rủ rê Tuấn Anh dù trước đây chưa bao giờ bước vào những phường buôn hoa bán nguyệt ấy.
Ấm ức tên Bảo Khánh lạnh nhạt với mình. Quyết định tối nay làm một phen "kiểm tra giới tính" xem khi gần gũi các cô gái tươi mát là thế nào rồi quyết định một thể.

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ