Chap 11

1.1K 67 4
                                    

- Không có tý cảm giác. Cậu phải dâm đãng lên nữa!!
- Muốn gì nữa.
- Cậu phải làm sao cho tớ có hứng thì mới phóng được chứ.
- Làm thế nào.
- Nhanh lên xíu nữa aa. Chưa làm chuyện này một mình bao giờ à.
- Mỗi ngày.
- Thấy Tiểu Khánh thế nào!
- Kinh. Gân guốt phát gớm.
- Này cậu mà còn phá mood kiểu đó thì làm tới sáng nhé!
Nói xong một ý nghĩ loé lên trong đầu Bảo Khánh. Cầm tay Phương Tuấn lại.
- Không cần làm nữa.
- Phù.... - Phương Tuấn thở ra.
Tay véo mặt Phương Tuấn gian xảo cười. Trả lời tớ:
- 1+2 bằng mấy??
- Baaa...
*Phập*
Nhân lúc tên Phương Tuấn há mồm "baaa..." một phát Bảo Khánh bóp miệng cậu lại giữ nguyên khẩu hình.

Choàng người lên phía trước sát cổ Bảo Khánh, một tay giữ mặt một tay đút phần đầu Tiểu Khánh vào miệng hắn, tay cầm Tiểu Khánh rê quanh miệng xong cho thẳng vào.
Phương Tuấn bị tấn công bất ngờ. Miệng lúc này chỉ phát ra được "uwmm uwmmmm.... uwwwmm"
(sub: đkm thằng mất dạy khốn nạn, tao giết mày :)))
Bảo Khánh nắm được thế. Hai tay lúc này ghì vai Phương Tuấn lại tránh hắn ngọ nguậy nhưng chân thì đang giẫy giụa kịch liệt.
Bảo Khánh càng lúc càng vào sâu.
- uwhmmm thoải mái thật.... aaa
Tốc độ tăng lên nhưn vẫn khéo léo không làm Phương Tuấn bị ngạt thở.
Hông dập mạnh liên tục, khoảng 15 giây thì nhẹ nhàng lại để Phương Tuấn có thời gian hô hấp rồi lại tăng lên 20 giây, 30 giây cho đến khi quen.
Đầu cự vật đi sâu tận cuốn họng. Nếu không cẩn thận có thể ngạt thở bất cứ lúc nào.
Nhưng sự cọ sát này thực sự rất kích thích.
Bảo Khánh tăng tốc độ, biết mình chuẩn bị phóng.
Đột nhiên ngã người ra phía sau, rút nhanh Tiểu Khánh khỏi miệng Phương Tuấn. Dùng tay liên tục kích thích cự vật với tốc độ chóng mặt.
- aaaaaa...
*phụt*
Một dòng chất lỏng trắng đục bắn lên bờ ngực rắn rỏi, chảy dài xuống bụng. Phải mất 3 lần phóng như thế thì mới phóng thích hết "tâm sự".
Bảo Khánh thở dốc, giữ nguyên hiện trường nằm dài ra đấy
Phương Tuấn đã chạy tót vào toilet tự bao giờ.
Bao nhiêu thức ăn, bia rượu đếu ói sạch hết. Đánh răng 2,3 lần rồi mà vẫn chưa hết ô nhục.
Đùng đùng với bộ dạng trần truồng trở ra đứng đanh đá la ó:
- Cái con mẹ cậu. Bây giờ bao nhiêu đồ ăn ngon đều bị cậu làm cho nôn ra hết rồi. Tôi đói bụng mà không ngủ được thì ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu.
Nguyễn bảo Khánh gãi đầu cười. Nhìn chằm vào chỗ ấy của Phương Tuấn. Xong cười một cách khinh bỉ:
- 8cm là cùng.
- !!!
Phương Tuấn lấy chăn che người, muốn bay ngay đấm vào mặt tên hèn hạ Bảo Khánh.
- Không ngủ được thì làm thêm nháy nữa. Tớ vẫn chưa hết đâu!
Phương Tuấn lao vào định đấm tên hạ lưu này thì bị anh đỡ được ôm vào lòng.
Lấy chăn quấn lấy cậu lẫn Phương Tuấn.
Hai cơ thể trần chuồng không quần áo dính lấy nhau.
Cả căn phòng toàn mùi tục nhân phóng đãng.
Phương Tuấn ngoan ngoãn nằm ngủ đến sáng.

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ