Chap 15

1K 67 2
                                    

Nguyễn Bảo Khánh cố tình chọn một phòng có hướng nhìn ra biển.
Phương Tuấn cất đồ vào tủ. Nhìn tổng quan căn phòng gật gật đầu.
Nhìn sơ một lượt cuối cùng dừng mắt tại phòng tắm.
"Cái quái gì thế này. "
Phòng tắm hoàn toàn bằng kính trong suốt. Không hề có một bức rèm nào, không hề....
"Thay quần áo làm sao, muốn đi đại tiện làm sao..." "Tôi muốn đổi phòng khác aa"
_ "Phòng cuối rồi, vả lại "của cậu" tôi cũng nhìn thấy rồi, có gì phải ngại"
Phương Tuấn muốn tạt ngay cốc nước đang uống dở vào người tên Nguyễn Bảo Khánh biến thái. 
Nói đoạn lại bỏ vào phòng tắm.
Bảo Khánh dõi mắt theo từng bước chân cậu ta. Phương Tuấn vào phòng tắm thấy Bảo Khánh đang nhìn mình chỉ tay ra hiệu quay mặt đi chỗ khác.
Bảo Khánh phồng môi: "Hônggg"
Phương Tuấn không bận tâm tên lỳ lợm, mặt chai mày sắt biến thái kia nữa.
Cậu cởi phăng áo ra. Đưa tấm lưng trần trắng mịn hướng về phía Bảo Khánh. Sau đó loay hoay thì cũng cởi được chiếc quần jean ra.
Trên người Phương Tuấn lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót boxer màu trắng :v, nó tiệp với màu da cậu ta một cách hoàn hảo.
Bảo Khánh không ngừng nuốt nước bọt. Trong chờ điều gì đó.
Cuối cùng Phương Tuấn mở nước vòi sen.
Bảo Khánh nhăn nhó:
"Ai đi tắm lại mặt cả quần lót như thế bao giờ. Mau cởi ra."

Phương Tuấn không để tâm. Tiếp tục.
Nước từ vòi sen chảy dài từ tóc cậu, đến ngực, bụng và phần thân dưới.
Càng lúc chiếc quần boxer càng ẩm ướt nước, ôm sát vào người cậu ta tạo nên một đường cong tuyệt hảo ở giữa mông.
Phương Tuấn quay người với tay lấy chai xà phòng tắm. 
Phía đũng quần nhô lên cộng thêm phần chiếc boxer thấm nước bó sát khiến chỗ đấy của Phương Tuấn được phóng đại lên vài phần.
Tâm trí Bảo Khánh thật sự lúc này muốn nổ tung rồi. Muốn một tay xé toạc lớp vải kia ra cho đỡ vướng mắt.
Phía dưới Tiểu Khánh đang phản kháng dữ dội. 
Bây giờ mà vào đấy đè cậu ta ra trừng phạt vì cái tội làm Tiểu Khánh tức giận thì mới giải quyết được vấn đề.
Nhưng hành động lúc này thật hơi hấp tấp và xem thường Phương Tuấn.
Cậu ta muốn mọi thứ đều phải tự nguyện.
Phương Tuấn tắm ra. Đến phiên Bảo Khánh.
Bảo Khánh không mất quá một phút cởi hết quần áo.
Trên người không mảnh vải che thân.
Phương Tuấn coi bộ không thèm nhìn. Mặc quần áo của khách sạn (giống mấy loại quần áo trong phòng xông hơi ấy) ngồi sấy tóc.
Bảo Khánh để mắt xem ai kia có nhìn mình không, tên Phương Tuấn từ đầu đến cuối không hề để mắt đến dù một giây.
"Lấy hộ tớ khăn tắm aa."
Bảo Khánh gọi đến lần thứ 2 tên tiểu tử họ Trịnh mới nghe thấy mà đi lấy.
Bảo Khánh đứng chống hông uõng lưng lắc nhẹ người làm Tiểu Khánh bên dưới cứ đung đưa qua lại khiêu khích trước mặt Phương Tuấn, bị cậu ta lườm một phát hoảng sợ ỉu xìu xuống 
Hai tên cứ điên khùng làm trò con bò nhưng cũng chẳng ai sơ múi được ai.
19h00. 
Nhân viên khách sạn mang thức ăn lên phòng. Phương Tuấn nằm trên giường đắp chăn. Bảo Khánh đang đọc mấy quyển sách về mấy nốt đàn. Đi chơi nhưng vẫn nhớ sắp đến ngày thi đấu. Ném qua Phương Tuấn một quyển. Cậu ta bắt được lại bỏ sang một bên:
"Tới giờ ăn rồi"
Bữa tối được dọn sẵn trên bàn phía ngoài hành lang. Có nến có hoa lại vừa có tiếng sóng biển.
Khung cảnh quả thật vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ