Chap 19

989 61 1
                                    

Hai người trở về khách sạn cũng đã xế chiều.
Lên phòng tắm rửa rồi lại tiếp tục ngủ một giấc đến tối.
20h00
Bảo Khánh cảm thấy bụng hơi đói. Ra Đà Nẵng hai ngày nay nhưng cũng chưa kịp đi tắm biển gì.
Ngày mai lại phải về Hà Nội. Tối nay tắm cũng vẫn còn kịp. Cậu ta nhìn về phía biển nảy ra một ý định đen tối.
Nói rồi gấp rút đánh thức tên Phương Tuấn ngủ mê như chết dậy lôi hắn xuống phố.
"Không cần thay quần áo!"
Phương Tuấn bộ dạng vẫn còn ngáp ngủ, mới khi sáng còn bắt người ta phải ăn vận đẹp đẽ khi ra đường, vậy mà bây giờ hai tên mặt quần xà lỏn áo thun.
Thật ra thì cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Phương Tuấn không biết mình đang chuẩn bị hiến thân cho tên Bảo Khánh biến thái.
Vừa đi vừa lảm nhảm theo chân Bảo Khánh vào một quán ăn.
Trên bàn đủ các loại hải sản được gọi ra bày lên trước mắt Phương Tuấn.
"Mới ngửi thôi đã chịu không nổi rồi" - gương mặt mới vài phút trước còn ngáy ngủ, gặp đồ ăn đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

Tay trái cầm một miếng, tay phải một miếng. Không biết phải ăn miếng nào.
Thật không có một chút gì gọi là quý tộc.
Ngày mai về Hà Nội phải để cho Bà Đóm, bà Keys rèn luyện thêm một khoá thanh lịch.
Bảo Khánh ngao ngán lắc đầu. Tay cầm một con tôm nướng to nhất, cẩn thận bốc sạch vỏ, chấm một miếng muối ớt rồi dùng đũa gắp lên, nâng chén phía dưới chuyển sang miệng Phương Tuấn.
Bên kia há mồm thật to đang chờ đợi.
Bảo Khánh trợn mắt nhìn.
Đến nước người ta dâng đến miệng cho ăn rồi mà vẫn không thể thanh lịch lên được.
Nhìn khẩu hình miệng cậu ta lúc này giá như khi BJ cho Bảo Khánh cũng há to như vậy thì không còn gì để nói.
Hai người họ cứ như thế. Đi đến đâu lại bán bánh gato đến đó.
Ăn uống no say lại dắt nhau đi.
Đến cửa hàng tạp hoá, Bảo Khánh ghé vào mua vài lon bia, vài gói snack.
Phương Tuấn cứ càm ràm, đi bộ đến sắp rụng cả chân.
Cuối cùng trước mặt hai người hiện ra bãi biển về đêm tối đen như mực. Không một bóng người.
Sóng cũng êm dịu không quá dữ dội. Từng cơn từng cơn ập vào bờ rồi lại tầng tầng lớp lớp ập vào nhau tan biến.
Gió cũng không quá lạnh. Dưới này thật sự rất yên tĩnh, không như cuộc sống ồn ào trên kia. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp Bảo Khánh giở trò.
Phương Tuấn thắc mắc:
"Tối thế này rồi còn xuống đây làm gì"

Bảo Khánh ngồi bẹp xuống đất, hai tay chống ra sau, hít một ngụm không khí thật mát mẻ.
Rồi mở túi nilon khui 2 lon bia còn mát lạnh đưa cho Phương Tuấn một lon.
Phương Tuấn với tay lấy, khui ra uống lấy một ngụm, ngồi xuống cách Bảo Khánh một cái túi nilon.
"Đã bao lâu rồi cậu không đi biển" - Bảo Khánh trầm ngâm hỏi.
Phương Tuấn ngẫm nghĩ điều gì. Lại uống thêm vài ngụm bia, không mấy chốc thì hết một lon.
Bàn tay bóp vỏ bia ném xuống biển. Khui thêm một lon mới.
Bảo Khánh nhìn thấy trong mắt cậu ta đang có tâm sự gì đó không nói ra được.
Cũng không muốn hỏi.
Uống nốt lon của mình đi mà khui lon mới.
"Sao aa. Có muốn nghe câu trả lời không.. - Phương Tuấn nhìn xa xăm.
Bảo Khánh dán mắt về phía cậu ta chờ đợi câu trả lời: "Nếu không vui thì đừng nói nữa..."
Phương Tuấn nhìn sang thấy Bảo Khánh nhìn mình ánh mắt chờ đợi.
"Cũng lâu rồi, lần cuối cùng là bố dẫn đi... - Phương Tuấn những tưởng sẽ lại sướt mướt như lần trước. Nhưng không, cậu mỉm cười, trong ánh mắt không giấu đi được tia xúc động hạnh phúc khi nghĩ về bố.
Bảo Khánh không cố tình, chỉ định hỏi cho có chuyện nói.
Cậu di người sang gần Phương Tuấn hơn, khoác tay lên cổ cậu kéo về phía mình.
Người đàn ông ấy đôi khi lại có lúc yếu đuối đến vậy.
Nếu không là Bảo Khánh mà là hẹn hò với một cô gái nào đó thì ai cho mượn vai tựa đây.
Phương Tuấn thấy không khí ở đây đã lãnh đạm, lại còn nói chuyện không vui. Lên tiếng trêu chọc:
"Cậu đừng lợi dụng lúc tôi mềm lòng mà giở trò đồi bại.."
Bảo Khánh khẽ cười:
"Sao biết hay vậy. Định là vậy. Nhưng đang có chuyện không vui nên để dịp khác nhé."
Phương Tuấn đẩy cậu ta ra:
"Chẳng tốt lành gì!!"
Nói rồi bỏ chạy dọc theo bờ biển.
Bảo Khánh đuổi theo.
"Có giỏi thì bắt được tôi đi ĐỒ KHỐN NGUYỄN BẢO KHÁNH AAAA"
Bảo Khánh như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày gặp con mồi đang khiêu khích, phóng như tên đến.
Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet thì phóng người tới làm
Phương Tuấn ngã lăn dài ra....

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ