Chap 23

827 48 1
                                    

Tối đêm đó Phương Tuấn chạy xe sang đón Tuấn Anh đang đợi ở nhà.
Hai tên đi vòng quanh một hồi ghé vào một quán nhậu lề đường.
Phương Tuấn uống cạn ly này đến ly khác lấy dũng khí.
Khi thấy trong người đã ngà say tính tiền đi tiếp.
Tuấn Anh quen đi mấy cái chỗ này hơn nên lái xe cho cậu ta ngồi yên vị phía sau. Cuối cùng dừng xe tại một con hẻm.
_"Đến rồi ahhh. Vào đi.. đứng đây làm giề"
Phương Tuấn mạnh miệng hối thúc Tuấn Anh.
Tuấn Anh nghĩ bạn mình vốn "trinh nguyên như tờ giấy trắng" nên thấy hơi ngập ngừng.
Cuối cùng hai tên lái xe vào một tiệm massage.
Một tên phục vụ cao to đưa hai vị khách quý lên phòng.
Ngay dãy hành lang một số cặp vừa "mây mưa" xong đứng trò chuyện rôm rả.
Tú Bà ở đây chỉ sắp các em xinh tươi ngọt nước cho khách quen.
Khi Phương Tuấn đến thì chỉ còn vài nhân viên đang rãnh ngồi ở phòng chờ, lại là gương mặt lạ nên ngẫm nghĩ đưa ra một cái tên.

Phương Tuấn lần đầu tiên đi đến nơi dung tục này. Nếu không phải mượn rượu lấy dũng khí thì có cho tiền cậu cũng không dám bén mạng đến.
Một phụ nữ quá trung niên, mặt mày dày cộp phấn, hai cặp mi giả nặng trĩu, môi thái vội cũng được hai dĩa bước vào chào Phương Tuấn.
Chưa gì đã xông xông lao vào lột quần áo trên người cậu ta ra mời đi ngâm mình.
Phương Tuấn hoảng sợ. Lấy tay che thân thể lại, ngăn con mụ kia đang níu kéo quần áo trên người mình.
Mặc nguyên bộ quần áo nhảy tọt vào bồn ngâm người.
Một cảnh tượng bát nháo. Lần đầu tiên có người đi xông hơi massage mặt cả quần áo ngâm người.
Xong xuôi cậu leo lên chiếc giường nằm sắp. Người ngợm ướt nhem.
Người phụ nữa vừa nãy leo thân người xồ xề thịt mỡ như đòn bánh tét đè lên người cậu. Xoa xoa bóp bóp vài cái lấy lệ rồi lật ngửa Phương Tuấn ra kéo quần cậu xuống mạnh bạo vồ lấy phần dưới của cậu trai trẻ ngon lành.
Phương Tuấn hoảng hồn kéo tay lại giằng co. Hai bên cứ xô tay đẩy chân, cuối cùng Phương Tuấn thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.
Hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài tìm Tuấn Anh đang vui vẻ ngồi uống trà. Trả tiền xong phóng xe vọt đi mất.
Làm người ta sợ đến thót tim.
Tuấn Anh không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tên ngu ngốc họ Trịnh mình người ướt nhem, chắc ngay cả quần áo còn chưa được cởi ra thì sơ múi được gì.
Muốn nhịn cười cũng không được hỏi thăm bạn:
"Thế nào, thoái mái không. Kể nghe!"
Phương Tuấn càng nghĩ càng tức điên mắng chửi:
"Thoái mái cái con mẹ cậu ahh... một con mụ già mặt như đít khỉ.. lại còn giống một cái giò heo biết di chuyển mà vồ lấy tao, làm tao sợ đến cả thằng nhỏ cũng tụt vào 5cm...thoái mái cái *beep* %##^^^*
Nói rồi mếu máo. Trong lòng hối hận.
Bảo Khánh ơi tớ chừa rồi. Từ nay về sau sẽ không dám lén cậu đi ăn giò heo nữa đâu ahhh huhuhu.

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ