Chap 10

1.1K 60 1
                                    

Phương Tuấn nghiêng hẳn người, mặt đối mặt với Bảo Khánh.
Trán hai người chạm nhau. Tay Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt lên hông Phương Tuấn.
Thoáng chốc di chuyển lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai mắt nhìn chằm chằm nhau.
Bảo Khánh kê đầu gối lên hông Phương Tuấn.
Tay trên dịch chuyển sang sờ nắn khuôn mặt mềm mịn.
....Hai môi chạm nhau.
Bảo Khánh chủ động dùng lưỡi tách khoé miệng Phương Tuấn ra, hai môi đan xen trên dưới. Bảo Khánh mút lấy phần môi dưới rồi lại môi trên.
Cuối cùng dùng hẳn hai tay gỳ đầu Phương Tuấn mà ôm hôn ngấu nghiến.
Phương Tuấn hồi đầu vẫn chưa quen, chỉ một thoáng sau cũng chủ động phản ứng lại.
Cậu đưa lưỡi ra, hai lưỡi chạm nhau, quấn quýt không muốn buông.
Bảo Khánh nhẹ nhàng hôn tiếp khắp khuôn mặt cậu. Dịch chuyển xuống phần cổ rồi lật người Phương Tuấn ngửa ra.
Hai chân khuỵ hai bên hông, Phương Tuấn bị hai đầu gối Bảo Khánh kẹp lại.
Phương Tuấn hoàn toàn vào thế bị động.
Bảo Khánh ngưng hôn vài giây. Phương Tuấn hồi hộp thở dồn nhìn chằm anh, vẻ mặt khẩn xin.
Bảo Khánh dùng ngón chân bám vào gấu quần Phương Tuấn kéo kéo nó xuống.
Hai đầu gối vẫn khuỵ kẹp người Phương Tuấn lại sợ hắn trốn thoát.
Phương Tuấn hiểu ý Bảo Khánh. Tự tay kéo tuột hẳn quần xuống ngang đầu gối.
Bảo Khánh cười nửa khuôn miệng thì thầm:
- Ngoan lắm meomeo!!
Phương Tuấn cũng cười nhưng gượng gạo. Vẻ mặt gian manh giở trò.
- Cậu thả lỏng tôi ra một xíu thì tôi mới cởi ra hết được chứ!
Bảo Khánh bình thương rất chiều ý Phương Tuấn nhưng lần này thì không.
- Tôi tự làm được
Bảo Khánh dứt khoát.
Nói rồi dùng tay kéo hẳn quần hắn ra.
Phương Tuấn cố ngẩng đầu lên nhìn mình bị trần trụi đáng thương rồi lại bật xuống bất lực.
Lần đầu tiên cậu bị một tên nam nhân làm nhục.
- Thế nào!


Phương Tuấn nhìn vào đũng quần Bảo Khánh. Tuy hắn vẫn còn mặt quần nhưng Tiểu Khánh đang chào cờ dựng lều sừng sững. Mặt tái méc.
Mẹ ơi chết con rồi. Còn chưa được ăn tết với gia đình mà chết đến nơi rồi.
Bảo Khánh nhìn sắc mặt Phương Tuấn cũng đoán được 9/10 tâm tình:
- Không đau đâu, ngoan anh thương
"Không đau đâu" Câu nói xạo quần nhất trái đất.
Phương Tuấn biết mình không làm gì được. Chỉ còn chiêu cuối là mỹ nhân kế.
Cậu biến đổi sắc mặt. Mặt dâm đãng sờ bụng Bảo Khánh rồi lên đến ngực.
Bảo Khánh cảm thấy hơi nhột.
- Bảo Khánh cậu aa.. Không lẽ cậu nỡ lòng nào làm tôi đau hảa... (mắt ngấn lệ)... ngày mai còn phải ngồi xe về nhà nữa aa.. coi như tôi van xin cậu.. lần sau đi..
- Hỏi ý Tiểu Bảo Khánh kìa. Tôi không biết!
Phương Tuấn chuyển đối tượng sang Tiểu Khánh. Tay sờ nắn đầu Tiểu Khánh:
- Tiểu Khánh ngoan đi ngủ đi.
Vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ. Lớp vải quần cạ vào đầu Tiểu Khánh làm nó thêm phần dũng mãnh.
- Đồ ngốc. Cậu làm như thế nó càng muốn ăn thịt cậu thêm.
Phương Tuấn giật mình rút tay ra. Ừ công nhận mình ngu thật.
Bảo Khánh chưa hề chuẩn bị cho lần đầu tiên Tiểu Khánh gặp Tiểu Cúc Hoa.
Vốn dĩ có hơi đột xuất. Thoáng nghĩ phải để dành lần sau làm cho ra trò.
Bảo Khánh đang trong tư thế quỳ ngang bụng Phương Tuấn,
- Cậu làm sao cho Tiểu Khánh nguôi giận cũng được. Tha cậu lần này.
Nói rồi kéo quần xuống để bật một con quái thú hiên ngang ngẩng đầu lên gần tới rốn.
Cầm tay Phương Tuấn tách ra áp vào, tay hắn bên trong, tay cậu bên ngoài mân mê Tiểu Khánh như cô giáo lớp 1 kèm tay học sinh tập viết.
Được một hồi Bảo Khánh bỏ tay ra. Phương Tuấn vẫn tiếp tục nhẹ nhàng tuột đầu Tiểu Khánh xuống để lộ ra phần đầu hồng hào.
Lên xuống, lên xuống, rồi lại lên xuống.
ây da

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ