Chap 18

997 58 3
                                    

Nguyễn Bảo Khánh ra hiệu tài xế Taxi dừng xe tại một con hẻm nhỏ.
Cậu bước xuống xe đợi Phương Tuấn xuống thì đóng cửa lại. Hai người tình tình tứ tứ.
Bao nhiêu ánh mắt của các cô gái đang đổ dồn về phía Phương Tuấn.
Không phải vì mê mẩn chàng trai ấy mà là vì "ganh tị".
Ganh tị rằng tại sao trên đời lại có người hạnh phúc đến thế. Nhan sắc cũng tầm thường, đi cạnh lại là chàng trai khôi ngô tuấn tú, soái mỹ xuất chúng, ôn nhu dịu dàng.
Lắm cô từng này tuổi còn chưa biết cảm giác trai mở cửa xe cho là gì.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng mà thở dài. Kiếp sau sinh ra làm nam nhân để được nam nhân khác yêu thương còn có ý nghĩa hơn.
Đôi trẻ đã đi khuất nhưng để lại phía sau hàng ngàn ổ bánh gato cho các chị em ăn hết bốn mươi mùa xuân nữa cũng chưa hết.
Thật sự là làm người khác ganh tị đến phát khóc mà!
-
Cô gái hôm nay Bảo Khánh hẹn gặp đã có mặt ở đây từ sớm.
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng vô cùng rộng rãi.
Kiểu bày trí mộc mạc đơn sơ làm người ta gợi nhớ về làng quê Việt Nam những năm thập niên 90.
Bảo Khánh nhìn quanh một lượt thì thấy ai đó vẫy tay với mình.
Cả hai tiến đến kéo ghế ngồi. Người phụ nữ kia từ lúc nhìn thấy Bảo Khánh cười tươi không ngớt. Tay bắt mặt mừng: "Lâu ngày không gặp Khánh nhỉ!!! "
Quay người sang bắt tay Phương Tuấn "Chào em, đây là Phương Tuấn mà em nói hả Khánh"
"Vâng chị. Đây là chị Linh mà tớ nói".
"Em chào chị" - Phương Tuấn gãi gãi đầu chào.
Sau màn chào hỏi nhiệt tình. Linh hỏi thăm gia đình Bảo Khánh.
Có vẻ hai người khá thân thiết từ trước. Nói đoạn lân la sang Phương Tuấn.
Không khí gượng gạo ban đầu bị xua tan. Cả ba trò chuyện vô cùng thân mật và vui vẻ.

" Hôm đấy chị sẽ nhờ anh Hiếu bạn chị lên làm truyền thông cho các em. Chương trình nào có anh ấy nhúng tay cũng đều chiếm spotlight cả" - vừa nói vừa mở ảnh trên điện thoại đưa cho Phương Tuấn xem.
"Tuần sau chị lên Hà Nội aa, có gì gọi bọn em ra chơi với chị. Đầu tháng thì tụi em thi. Mai về Hà Nội học lại" - Phương Tuấn trả điện thoại lại cho Linh.
Cậu ta cứ nhìn Linh cười suốt.
Linh nhìn Phương Tuấn đang cười với mình.
Quay sang trách móc Bảo Khánh: "Chăm sóc người ta thế nào mà để ốm nhách thế kia" - Bảo Khánh gãi đầu cười ngại.
Phương Tuấn phản kháng: "Em ốm từ lúc em sinh ra rồi chị, không liên quan đến cậu ấy đâu aa" - giọng nói ngây ngô làm Linh cười muốn bật ghế.
"Mặt em có khiếu đi đóng hài hơn là đi hát Tuấn ạ. Hay để chị nhờ anh Hiếu đưa em đi đóng sitcom hài có khi lại giàu to..""
Lấy nghệ danh là Tuấn Ròm ạaa hahaha
Cả ba cùng cười nói thật thoải mái rồi tạm thời chia tay. Linh rời đi.
Hai người cũng đi bộ dạo một vòng đường phố Đà Nẵng.
Bảo Khánh ghé chân tại một hiệu thuốc. Phương Tuấn đứng đằng xa đợi hồi lâu.
Bảo Khánh trở ra.
Phương Tuấn liếc mắt nhìn vào túi nilon đen trên tay Bảo Khánh.
Hai mắt ti hí nhìn Bảo Khánh lại nhìn sang túi nilon trên tay. "Cái gì đây"
Bảo Khánh giấu vội cái túi đen kia chắp tay ra sau lưng: "Không có gì, về thôi"
"Nói cho mà biết đừng có giở trò"

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ