Chap 3 Valentine của hội độc thận

1.7K 71 0
                                    

Mọi hôm Phương Tuấn luôn là người cuối cùng rời khỏi trường.
Làm cái gì thì cũng chậm chạp, đi đến đâu cũng chọc người này lại trêu người khác. Thế nên đoạn đường từ lớp ra khỏi cổng dù rất ngắn nhưng hắn đi mất nửa tiếng.
Bảo Khánh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Phương Tuấn đâu. Thì ra tên này đã phóng một mạch ra phía cổng, ngoáy đầu nhìn lên thấy bóng Bảo Khánh đang đứng tìm mình rồi cười tủm tỉm lái xe đến thẳng nhà Liam đợi sẵn.
Liam về đến nhà thấy tên Phương Tuấn đã ở đấy. Điều mà xưa nay hiếm xảy ra, vì nhà Liam kinh doanh mỹ phẩm ở nước ngoài và định cư bên đấy đến nay anh đã chuyển về VN sống, tụi con gái trong lớp thường xuyên lui tới hơn là cánh con trai.
Thấy Liam, Phương Tuấn mặt nghiêm nghị, nhăn trán, vẫy tay ý bảo Liam lại đây nói nhỏ.
- Cậu bán cho tớ cái gì mà trong chiều nay làm tớ t
đẹp lên đi, bao nhiêu ngân lượng, ghi sổ!!!
Cái thể loại khách hàng mà ngàn năm không ăn được một xu, lại mua lần đầu mà đòi ghi sổ này đáng lẽ Liam gọi Bà Đóm đến giả cho tỉnh rồi. Nhưng là Phương Tuấn nên được miễn tội.
- Cậu mua xi măng về mà đắp ấy! Làm gì có cái thứ đó. Vả lại cậu có lấy hết mask nhà tớ về đắp chắc cũng không lên tone nào đâu chứ đừng nói đến chiều.
Mặt Phương Tuấn đỏ bừng, mà thật ra dù có đỏ thì cũng thế, chỉ một sắc thái duy nhất là... đen mà thôi. Ngẫm nghĩ lại đang nhờ vả hắn nên Phương Tuấn nén xuống. Tịnh tâm lại.
Trêu Phương Tuấn đủ rồi, nói thì nói vậy nhưng Liam vẫn đang loay hoay tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó. Xong cẩn thận bỏ vào túi.
Đưa cho Phương Tuấn.
- Cái này để 15 phút thì rửa, cái này thì không cần rửa với nước, một tuần xài....
Li chưa hết lời ngước lên thì ai kia đã đi đến cửa, nghe man máng tiếng cảm ơn nhưng không hề có chút thành ý.
- Không cần cảm ơn đâu, coi như tớ tặng quà Valentine cho vợ Bảo Khánh vậy!!

Tên Phương Tuấn rốt cuộc không hiểu Liam nói gì. Cái gì mà Valentine, cái gì mà vợ Bảo Khánh.
Vợ Bảo Khánh cái đầu cậu ấy đồ điên.
Mà ngày Valentine là ngày mà tụi có người yêu dẫn nhau đi chơi đó hả, ngày thường tụi nó đã lảng vảng trước mặt đủ nhức đầu lắm rồi lại còn lắm trò. Ta đây không thèm quan tâm.
Tối hôm đó, cả bọn hẹn nhau ở nhà Phương Tuấn. Định làm vài chai ngà say thì kéo nhau đi nhảy nhót hát hò. Cũng chẳng ai quan tâm hôm nay là ngày gì. Coi như độc thân cũng có sự "quý tộc" của độc thân.
Chủ nhà hôm nay ăn mặc hơi bị lố hơn khách mời. Mà kệ cũng phải. Hôm nay ai mời thì người đó là nhân vật chính vậy. Nhưng kể về độ "quý tộc" theo chuẩn của Bà đóm thì hôm nay Bảo Khánh vẫn đẹp trai nhất. Vốn dĩ người ta đã đẹp, mặc gì cũng đẹp.
Gần 11 giờ đêm.
Chưa gì ai nấy đều say, Bà đóm còn chút tỉnh táo trách móc. Muốn giả cả đám cho tỉnh dậy. Thế mà đòi đi hiệp 2, hiệp 3. Mới vài chai đã nằm ngổn ngang hết rồi.
Bảo Khánh thì ngoài tỉnh trong say. Đứng trầm ngâm ngoài hành lang mặc kệ cho tụi kia múa may quay cuồng, hát hò hợp xướng.
Vẻ mặt Bảo Khánh lúc này chỉ hơi khó coi một xíu.
Khánh nhớ ngày này mấy năm trước. Một người con gái đã bước vào đời anh. Người lấy đi nụ hôn đầu đời, mối tình đầu ấy vậy mà cũng chóng vánh qua nhanh. Không kịp cùng nhau đi quá 2 mùa lễ tình nhân.
Phương Tuấn nhìn quanh không thấy Khánh, lúc này đi đã không còn vững nữa rồi. Để mắt qua phía hành lang thì thấy bờ vai kia, chắc chắn là Bảo Khánh rồi không nhầm đi đâu được.
Cầm ly bia loạng choạng đến đưa cho Bảo Khánh. Tay kia cầm ly của mình ra hiệu nâng ly.
Ực một hơi thì ói ngay tại hành lang.
Bảo Khánh vỗ vỗ lưng, trách mắng:
- Đã say thế rồi còn cố uống, cái đồ nhà cậu lần sau đừng có mà uống nhiều như thế!
- Nhưng đây là... nhà tớ mà... hực.. tớ chưa say, trả ly đây...
- Nhà cậu cái đầu cậu ấy. Đây là nhà tớ.
Phương Tuấn nhìn quanh, quơ quơ tay đẩy Bảo Khánh ra định quay đi. Bảo Khánh kéo tay lại hỏi:
- Rồi đi đâu đấy!
- Về....
Bảo Khánh bật cười. Lầm bầm. Vậy mà bảo là chưa say, nhà mình mà mình còn không nhận ra. Gặp tớ tốt bụng đấy, gặp người khác thì tiêu đời trai cậu rồi.
Nói xong dìu Phương Tuấn về phòng, tụi kia cũng đã giải tán hết. Chắc Tuấn Anh đưa Bảo Khanh về. Hai anh em không giống nhau gì cả.
Bảo Khanh lúc nào cũng vậy, y chang tên Phương Tuấn. Uống vào là say quên trời đất.
Phương Tuấn nằm xuống giường, Bảo Khanh kéo chăn xong định quay đi thì tay ai đó kéo lại......

Be Mine Valentine |JACK&KICM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ