[jungkook's pov]
ừm, mấy ngày nay trông jisoo không giống jisoo thường ngày lắm. ý tôi ở đây là có cái gì đó ở em, tôi không thể hiểu hết. bảo tôi không để ý thì là nói dối rồi, quả là tôi đã để ý, nhưng cứ nghĩ thì lại thấy nó quá phức tạp. đống văn kiện hiện giờ cũng đủ làm bộ não tôi mệt đến tắt thở đây chứ chẳng còn hơi sức cho mấy chuyện khác đâu.
em ít cười hơn hẳn, trước kia những lúc có tôi hoặc không, em đều cười rất vui vẻ.
em hay mang đồ ăn trưa theo lắm. bình thường tôi và em thường ăn ở một cái chỗ nào đó bên ngoài, hoặc nếu hứng thú em sẽ gọi đồ ăn nhanh, bao gồm hai ba phần gà lotteria gì đó. em khiến tôi phải chú ý, jisoo rất ít khi nấu ăn. đa phần là tôi nấu, em cũng học lõm từ tôi khá nhiều món. em mang cho tôi một phần cơm với thịt kho và canh. bồi thêm một câu "tôi nấu thử và nó khá ngon, anh nếm thử đi" ờ, đúng là ngon thật.
em ôm tôi cũng nhiều không kém, để tôi tính xem. em chủ động đụng chạm tôi nhiều hơn lúc trước thì phải. đêm hôm nào jisoo cũng dính như keo 502 với tôi làm tôi có hơi vướng víu, một chút.
em hình như đang tập chơi game, chắc thế. việc jisoo cứ cắm mặt vào điện thoại liên tục, tay thì bấm bấm các kiểu chắc chỉ có chơi game. em đang bắt chước thói vui tao nhã của tôi mỗi khi chán chăng? à ừ, em chơi khá tốt đấy.
có một lần, chỉ tình cờ thôi, tôi thấy jisoo khóc.
trời hôm đó rất lạnh, em với một cái áo thun và một cái váy đen ngắn ngồi ngoài ban công, nấp mình sau bức tường. có lẽ là em muốn tôi không thể thấy được. tôi quay trở lại phòng thì chẳng thấy jisoo đâu. và ngoài ý muốn của em, sự chú ý ấy va vào cái chân váy nằm trên sàn ban công.
tôi bước đến gần, nhìn em từ phía trên.
jisoo là một người con gái rất mạnh mẽ và cứng cỏi. em chẳng bao giờ dùng nước mắt trong mọi chuyện, nhưng nếu có, chắc chắn chuyện đó thật sự kinh khủng đối với em. jisoo chẳng dám bật ra tiếng, chỉ biết ngồi im đó, mắt lờ lững và nước mắt cứ thế chảy xuống. cổ áo em ướt mất rồi.
em không nói với tôi, em không chạy đến ôm tôi và kể cho tôi nghe. em, chịu đựng một mình với nỗi đau của chính mình. lòng tôi quặn quẹo đau đớn, tại sao? tại sao vậy jisoo?
tôi ôm chầm lấy em từ phía sau, vác lên. em cả kinh, tay quệt đại đi mấy giọt nước ban nãy vẫn còn lăn tăn trên khuôn mặt. em không dám nhìn vào mắt tôi, cũng chẳng dám lên tiếng.
"bảo này, em giải bày với bản thân mình cũng không khá hơn nổi đâu, thay vào đó em có thể đi tìm tôi"
em không trả lời, cũng không đáp lại tôi.
gió lạnh thổi qua, tôi mang em vào nhà, thuận tay đóng cửa lại. ngồi xuống giường, tôi đặt em trên đùi, đưa cho em con pikachu màu vàng ở ngay giữa hai cái gối của chúng tôi.
"được rồi, làm sao mà đến khóc cũng không dám tạo ra tiếng, sợ tôi phát hiện?"
em nhìn vòm ngực tôi, hơi cắn môi dưới.
"mặt tôi ở trên này, jisoo"
"..."
"jisoo"
"..."
"em không muốn nói, tôi cũng không ép"
"jungkook"
tiếng thều thào của em vang lên giữa khoảng không tịch mịch, tôi biết, tâm trạng em đang rất tệ.
"ừ"
tôi vỗ lên tấm lưng nhỏ của jisoo, chỉ mong nó sẽ xoa dịu em phần nào.
"tôi...được khóc tiếp chứ?"
giọng em nhỏ dần trong từng chữ, thôi nào, tôi có quen kim jisoo rụt rè đến thế sao?
"nếu em cảm thấy làm như thế em sẽ khá hơn"
ô kìa, em sau đó vỡ òa như đứa trẻ. đôi tay đỏ lạnh cóng đưa lên mặt, che đi đôi mắt đang chực trào. em nấc lên mấy tiếng. ngồi trong lòng tôi, jisoo thật nhỏ bé, rất nhỏ bé.
được một lúc, em mệt lử và có dấu hiệu muốn ngủ. đầu đã ngã vào người tôi sau khi cái áo tôi ướt sũng một mảng lớn. không biết do việc khóc quá ít có dẫn đến lượng nước mắt của em như suối chỉ chờ lúc bộc phát thế không nhỉ?
tôi để em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đi thay cái áo mới. ngồi bên cạnh giường, tôi với đống văn kiện. hồi lâu lại vuốt tóc jisoo hoặc ngắt má em, rồi lại làm tiếp công việc dang dở.
ừm, có những thứ mà chúng ta chẳng thể nhận định nó một cách rõ ràng. ví dụ như cái việc chắc là tồi tệ này đây.
em và tôi dạo quanh sông hàn, bỗng jisoo đứng lại sau khi cứ liên tục nhìn vào mặt nước. em đứng đối diện với tôi, cầm chặt lấy tay tôi. và tôi đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
"jungkook.."
"jisoo, tôi đã biết em sắp nói điều gì rồi"
đôi mắt đang đảo qua lại của jisoo lập tức nhìn chằm chằm vào mắt tôi. mắt em mở to, đủ để tôi thấy sự xinh đẹp bên trong ấy.
"em cứ nói đi"
miệng em cứ lắp bắp, tôi đành nắm chặt lấy tay em.
"jungkook"
"ừ"
"chia tay nhé"
tôi về nhà, nhưng là về một mình. sau khi jisoo ôm tôi lần cuối, xin lỗi tôi, và cũng cảm ơn tôi. em mĩm cười, và biến mất trong khoảng không tối đen. tôi không tức giận, cũng chẳng buồn bã. tôi biết chuyện này rốt cuộc rồi cũng sẽ xảy ra. nhìn vào mớ biểu hiện của em, ai mà không nhìn ra, đúng chứ?
căn nhà có đứng tên tôi, và em nay bỗng cô đơn đến lạ. mọi thứ ở đây rất gọn gàng, bởi tôi thường hay bày bừa mọi thứ mà bản thân thì cũng ít để jisoo dọn, nên nó luôn trong trạng thái bề-bộn-quá-sức-tưởng-tượng. nhưng hôm nay, nó khác quá.
phòng ngủ cũng thế, grap gường, sofa cũng rất tươm tất. phải, tôi biết, em dọn đi rồi.
căn nhà này, chỉ còn mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonchoo | đống tro tàn của đôi ta
Hayran Kurgucó chúng tôi, cùng với một cuộc tình đã kết thúc.