CHƯƠNG XXI: YÊU XA

1.3K 76 4
                                    

Nếu nói cảm giác kích thích của tình yêu thì là gì nhỉ? Không biết người khác thế nào nhưng với Vương Nhất Bác – Chính là yêu xa. Đúng vậy, cậu và Tiêu Chiến đang yêu xa. Nguyên nhân trực tiếp là do đặc thù công việc đi, nhưng uẩn tình bên trong chính xác có vấn đề.

Tiêu Chiến sang Millan gần hai tuần rồi, là đi chụp hình cho bên đối tác, đúng ra anh không nhận hợp đồng lần này, bởi vì năm cuối mà, lu bu kha khá việc, luận văn, dự án,... Studio cũng đang nợ một loạt deadline. Mà về căn bản, anh cũng không muốn để chàng trai 22 tuổi nào đó ở lại một mình. Suy cho cùng người tính vẫn không bằng trời tính, Vương Nhất Bác lại cầm đá đập chân anh, còn đập luôn cả chân cậu. Hôm đó, bạn nhỏ hớn hở đi tới studio. Anh đang ngồi trước laptop nên chưa kịp chào cậu tiếng nào, Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm chiếc bút máy trên bàn vạch vạch mấy đường, còn anh mất 3 giây load xem cậu vừa nói gì, sau đó thêm 5 giây mới định hình được cậu đã làm gì.

- "Em kí được chữ kí của anh rồi này!" Đó là nguyên văn câu nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lặng lẽ rút cái góc giấy trắng cậu vừa kí lên, nó bị đè dưới cuốn triết học Mac Lenin, anh nhìn chằm chằm một hồi rồi tiện tay ném cuốn triết cho Vương Nhất Bác:

- "Em cầm về mà nghiền ngẫm!"

Cậu chẳng hiểu đông tây gì, chỉ cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, Tiêu Chiến ngồi xuống, đặt tay lên laptop, vào trang web mua vé máy bay.

- "Anh định đi đâu?" Cậu hỏi

- "Millan!"

- "Sao lại đi?" Vương Nhất Bác đang cực kì hoang mang.

- "Chụp hình cho người ta." Anh trả lời.

- "Có thể không đi không?" Tiêu Chiến vừa click vào ô mua vé, Vương Nhất Bác lần này là đang thật tâm cầu nguyện cho mất điện hay Giang Trừng quên đóng tiền mạng hàng tháng.

- "Anh sao lại kí hợp đồng đó vậy?" Cậu tiếp.

- "Anh không kí! Là em kí!"

Vương Nhất Bác nghe xong, ngay lập tức cầm tờ giấy ban nãy lên, cẩn thận đọc từ trên xuống dưới, và đúng, cãi chỗ cậu kí ban nãy, vừa hay là chỗ trống cho bên nhận shoot – Tiêu Chiến.

- "Đừng xé, có một bản thôi."

Chỉ câu này của anh đã đập tan mọi ý định vừa nảy ra trong đầu cậu. Và thế là anh khăn gói đi Millan ngay hôm sau, để lại Vương Nhất Bác với cái visa đã đến ngày hết hạn... Đổi lại, ngày nào bạn nhỏ cũng gọi điện cho anh, bán thảm về thiên tình sử yêu xa của một Sư Tử và một Thiên Bình nào đó.

Hôm nay là 11 ngày rồi, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, yêu không đáng sợ, đáng sợ nhất phải là thói quen. Để bây giờ yêu thành thói quen thực sự làm cậu muốn phát điên lên được. Lam Hy Thần gần đây cũng toàn cùng Giang Trừng, chính là một màn chua xót với con người yêu xa là Vương Nhất Bác đây.

Cậu mấy ngày nay đều ở sân bóng đến tận 21 giờ, thực sự không muốn về chút nào, vì cảm giác lạ lắm, không có người mình cần chờ đợi, thực sự rất khó chịu. Cách thoải mái nhất cậu có thể làm ra là đi tắm một trận sảng khoái, có thể ngủ luôn trong đó thì càng tốt, nhanh hết ngày, rồi bao giờ người cậu yêu mới về đây?

Hôm nay vẫn vậy, làn nước vòi sen len qua từng sợi tóc, từng tấc da thịt, trôi đi mồ hôi cùng một chút bực dọc. Có lẽ bận suy nghĩ vẩn vơ gì đó, mãi tới khi "cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác mới giật mình quay lại. Ở kia không phải người cậu đang chờ đợi sao? Bốn mắt nhìn nhau, mất một lúc, Tiêu Chiến mới khẽ ho mấy tiếng, thực sự là anh có chút ngại ngùng rồi.

- "Xin lỗi, nãy anh gọi nhưng không ai trả lời cả..."

Vốn dĩ cuối tuần anh mới về, nhưng lại rất nhớ, càng không nỡ để bạn nhỏ một mình, cho nên mới cố làm cho xong hết rồi lên đường về đây, 30 phút trước anh còn đang lang thang ở sân bay đấy. Tiêu Chiến xoay lưng bước ra, nhưng mới đến mép cửa đã phải dừng lại, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, người cậu toàn nước, thấm ướt lớp áo sơ mi của anh theo từng đường nét cơ thể mình.

- "Em nhớ anh..." Vương Nhất Bác thì thào.

- "Ừ..."

Anh chợt cảm thấy sống mũi cay cay, có người chờ đợi mình, cảm giác rất khác, phải rồi, chờ đợi là một từ rất mê người. Vương Nhất Bác ôm anh, như chú sư tử con chịu nhiều uất ức mà tìm kiếm niềm an ủi, tóc, sau gáy, rồi cổ anh, cậu đều lần lượt mà hướng tới. Nới lỏng vòng tay rồi xoay anh lại, chăm chú đôi môi khô nẻ của anh mà đặt môi mình xuống, xa cách bao lâu tụ lại một khoảnh khắc, cảm nhận cái chân thành của tình yêu, cái đáng giá của đợi chờ. Tiêu Chiến hé môi đưa đẩy cho nụ hôn sâu hơn, cảm giác có chút mùi máu xộc lên trong khoang miệng, khí trời Millan khác quá làm anh không thích ứng nổi. Vương Nhất Bác rời môi, đưa tay xoa đi mấy vệt máu trên đó, bây giờ chắc hôn cũng không được nữa rồi.

- "Ở đó mệt lắm phải không?" Cậu hỏi

Anh lắc đầu, bây giờ không muốn nói gì về khổ cực nữa, chỉ cần biết trức mặt bây giờ là hạnh phúc – đủ rồi.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn cậu, mà cậu cũng dùng hết tất cả ôn nhu bản thân có mà đáp lại anh. Người trong vòng tay cậu, nhất định hiện tại và tương lai – không phải chịu bất kì thương tổn nào cả. Tiêu Chiến luồn lách qua từng khẽ hở, tìm kiếm Vương Nhất Bác, đầu lưỡi cuốn lấy nhau rối rít giao thoa, vì quá nhớ nhung mà trở nên vội vàng. Cậu giữ chặt gáy anh từng bước đẩy về phía bổn tắm, cũng tiện tay khóa trái cửa lại. Tiêu Chiến hôm nay khác hẳn, dường như anh đang dùng cách nguyên thủy nhất để cùng cậu. Từng ngón tay vân vê dọc cổ, quanh gáy, rồi nhẹ nhàng qua xương quai xanh, lần mò đến yết hầu nhô lên của Vương Nhất Bác, cậu khẽ run lên rồi thuận đà đẩy cả hai ngã vào bồn tắm, bọt nước vỡ tung trắng xóa trên mặt sàn, hôm nay chính là không thể vãn hồi nữa.

 Từng ngón tay vân vê dọc cổ, quanh gáy, rồi nhẹ nhàng qua xương quai xanh, lần mò đến yết hầu nhô lên của Vương Nhất Bác, cậu khẽ run lên rồi thuận đà đẩy cả hai ngã vào bồn tắm, bọt nước vỡ tung trắng xóa trên mặt sàn, hôm nay chính là không thể...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lảm nhảm:

Thứ bảy máu chảy về tim, hôm nay soft quá :)))

À tôi quên, bây giờ tôi mà up là sang ngày mới rồi, chủ nhật vui vẻ <3 

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ