CHƯƠNG X: SAU NÀY

2K 117 11
                                    

Về đến kí túc xá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác định chào anh ra về, thế nhưng Tiêu Chiến lại nhỏ giọng với cậu:

- "Cái kia, em có muốn..."

Vương Nhất Bác nội tâm rất muốn cười, nhưng cậu nhẫn nhịn, làm bộ mặt nghiêm túc thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- "Sau này còn nhiều thời gian."

Mặt Tiêu Chiến thoáng cái đình trệ, sau lại đen như đít nồi, quay người đóng sầm cửa nhốt Vương Nhất Bác ở ngoài.

Đập vào mắt Tiêu Chiến là Giang Trừng đang dùng ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn anh.

- "Mày..." Tiêu Chiến mấp máy môi.

- "Tao cái gì mà tao, đi với ai tối qua đến giờ, người ta còn theo về tận nhà cơ."

Giang Trừng rất hợp lúc mà cà khịa, ban nãy cậu ta ở trong phòng, mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy rất may mắn, nếu Giang Trừng mà biết đối tượng của anh là Vương Nhất Bác, cam đoan phải cười từ đây đến sáng mai.

- "Mày bảo hôm nay về thăm cô chú cơ mà?" Tiêu Chiến hỏi.

- "Bố mẹ đi hồi xuân rồi, cấm tao quấy rầy, nãy chị có mang canh sườn hầm củ sen xuống, tao ăn hết rồi."

Giang Trừng vừa nói hết câu, Tiêu Chiến đã leo lên bóp cổ cậu ta, Giang Trừng rất thất đức mà trừng to hai con mắt. Tiêu Chiến tức tối buông ra, bạn thân lại tiếp tục cà khịa:

- "Tưởng mày đi với ai rồi kia, không về nữa kia~"

- "Câm mẹ mồm đi, ôi canh sườn của tao!"

Giang Trừng cười hì hì, Tiêu Chiến cầm cái gối đập vào mặt cậu ta.

- "Ế ~ Áo mới đẹp ha ~ Mai cho tao mượn"

Tiêu Chiến giờ mới để ý mình quên trả áo cho Vương Nhất Bác, mặt khác còn muốn cho Giang Trừng mấy đạp.

- "Mày đi với Hy Thần gì đó đi!"

Giang Trừng vui vẻ mà gật đầu, Tiêu Chiến cảm thấy bạn mình có vấn đề, liền lắc lắc đầu lấy đồ đi tắm. Ngang qua bếp, một bát canh sườn hầm củ sen đang nằm yên vị trên đó, còn được cẩn thận đậy lại. Tiêu Chiến la lên:

- "Ôi bạn tốt! Không uổng công tao yêu thương mày!"

- "Câm mồm đi, nãy đánh tao không bằng con chó cơ mà!"

Giang Trừng lại nóng nảy nữa rồi, Tiêu Chiên biết là cậu ta chỉ độc miệng, chứ tâm tính ấm áp thậm chí còn có chút thiếu nữ cơ, Chén sạch bát canh, Tiêu Chiến cảm thấy ngày hôm nay của mình khá tốt đẹp đấy chứ, nếu trừ một chuyện ra – Mất nước giữa chừng. Giang Trừng bảo để cậu ta đun nước, nhưng chờ đến nước sôi chắc Tiêu Chiến cũng chết vì lạnh rồi, nên dứt khoát tắm nước lạnh luôn, còn vào chăn ngủ chứ!

Nửa đêm, Tiêu Chiến mê man cầm điện thoại, Vương Nhất Bác nhắn tin đến cho anh:

"Anh ngủ ngon"

Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình sáng sủa lên, ngay lập tức cơn đau đầu ập tới, anh vậy mà lại ốm thật.

"Em cũng vậy nhé!"

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ