CHƯƠNG XVI: ĐÚNG NGHĨA

1.8K 72 16
                                    

Sau khoảng thời gian ăn chơi rảnh rỗi thì mọi thứ đều trở lại vòng tuần hoàn vốn có của nó. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là năm cuối, số lượng công việc chắc chắn nhiều lên. Mà anh còn vừa mở cái studio gần trường nữa nên càng bận. Vương Nhất Bác cũng loay hoay với n cái luận văn cùng đồ án. Ông trời sao mà bất công thế này? Tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng? (Đây cũng là điều tôi ngàn vạn lần muốn hỏi đấy? Guây sờ ma?? Bu khờ nở!!!!!) Để thuận tiện cho công việc ở studio, Tiêu Chiến và Giang Trừng đành cùng nhau chuyển khỏi kí túc xá. Hậu quả là Vương Nhất Bác cùng Lam Hy Thần cũng tiếp bước dọn ra luôn. Trùng hợp hay cố ý thì không biết, nhưng hai anh em Lam – Vương lại ở sát bên cạnh đôi bạn thân Tiêu – Giang. Mà dám chắc 99,999% là cố ý, chỉ là không biết vì sao lại nhanh đến thế thôi. Cả Tiêu Chiến lẫn Giang Trừng vừa mới chuyển đến ngay tối qua, còn chưa kịp báo cho ai mà.

Sáng ra đã có tiếng đập cửa rầm rầm, Tiêu Chiến bước tới mở, còn chưa kịp định hình đã bị lôi một cái va vào lồng ngực người trước mặt, còn bị nhiệt liệt ôm. Mà cái mùi này thì lẫn vào đâu được, anh gác cằm lên vai đối phương:

- "Sao biết anh ở đây? Hôm qua mới chuyển đến đã kịp nói gì đâu..."

Vương Nhất Bác buông anh ra, chỉ chỉ và cánh cửa chung cư kế bên, cậu nói:

- "Nhà em!"

Tiêu Chiến thoáng cái tỉnh ngủ, anh huých vào vai cậu, đùa đùa:

- "Em không phải gắn chip trong não anh đấy chứ? Dân IT hay làm thế lắm!"

Chợt giọng Giang Trừng bên trong nhà la ầm lên:

- "Con mẹ nó! Lam Hy Thần, anh câm miệng cho lão tử ngủ!!!" (Nghiệp cả chồng cả con!)

Tiêu Chiến tròn xoe mắt, anh đang rất hoang mang tại sao Lam Hy Thần lại ở nhà mình? Đến khi nào? Vào bằng cách nào? Vương Nhất Bác giải thích:

- "Học trưởng ở chung nhà với em, vừa mới chuyển tới hôm qua, còn vì sao trong nhà anh thì... " Cậu nhún vai tỏ vẻ không biết, Tiêu Chiến hết sức mù mịt, Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nói:

- "Hai người đó rất có thể đang... Nên là anh sang chỗ em đi..."

Mấy hình ảnh che mờ một số chỗ chạy ngang đầu Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp thay đồ ngủ đã vọt sang nhà Vương Nhất Bác. Vì là tòa chung cư, lại mới chuyển đến nên hai căn cũng chẳng khác nhau là mấy, Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân ở đây luôn chứ về nhà có khi lại thấy mấy hình ảnh không phù hợp cho trẻ con xem. Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa lầm bầm:

- "Nuôi con mãi rồi nó cho trai vào nhà... Trừng ơi là Trừng, con bất hiếu với ta quá!"

Anh quay ra lấy khăn lau mặt thì giật mình, Vương Nhất Bác đang đứng tựa cửa nhìn anh.

- "Sao không lên tiếng?!" Tiêu Chiến hỏi.

- "Thấy anh đang rủa người ta nên mới không nói." Cậu trả lời.

Lam Hy Thần không biết làm gì bên đó mà mãi không chịu về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đành đi ăn sáng rồi qua chỗ studio, chiều lại về trường. Đã nói rồi, một ngày 24 tiếng quả thật không thể đủ nổi.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ