CHƯƠNG VI: MƯỜI DẶM HOA NỞ, ĐỀU LÀ NỞ VÌ NGƯỜI

2K 123 5
                                    

"Bươm bướm không bay qua được biển xanh, không ai nhẫn tâm trách nó"

[Bạch Lạc Mai]

Tiêu Chiến mãi vẫn không chờ được đáp án mình mong muốn, có chút thất vọng. Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng chẳng đáp gì cậu, nhưng ánh mắt đó lại làm cậu khắc khoải không yên. Thật sự một người sẽ phát điên vì một người khác sao? Cậu đem bản thân mình xoáy sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, cực kì thẳng thắn, không chút hoa lệ mà người kia cũng chẳng hề tránh né. Chỉ là có nhìn thế nào cậu cũng không tìm ra được, hoặc là có nhưng lại chẳng phải đáp án cậu chờ mong. Một lúc lâu sau, dường như cảm thấy có gì đó không ổn lắm, Vương Nhất Bác tránh đi, ánh mắt kia biến mất, cậu lại trở về như chính con người mình. Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng quay mặt. Vương Nhất Bác thủy chung không trả lời cho cậu biết, nhưng thôi cứ vậy, không tiến, không lùi, không nhanh, không chậm – cũng là cách.

Yêu hay không yêu, thích hay không thích cũng chẳng phải một lời mà nói được.

- "Về đi, không cần đứng nữa."

Vương Nhất Bác thế mà lại thả cho cậu, nương tay hay chán ghét, cậu cũng không quản được nhiều thế nữa. Vương Nhất Bác đi mất, chỉ để lại cho cậu bóng lưng mà ngay cả chạm vào tưởng chừng cũng phải dùng hết sức lực cả mấy thời thanh xuân. Nhưng hình như bóng lưng đó đã từng là của cậu, rồi lại bị cậu bỏ lại phía sau...

Vương Nhất Bác không về kí túc xá, cậu tìm một chỗ khuất trong thư viện, thưởng thức thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Cậu chọn sách, lại chẳng thể đọc vào chữ nào, đầu óc trống rỗng, chỉ như ở đâu đó, xa lắm rồi, cách cả một đời, kí ức vỡ vụn cứ vậy mà chắp nối, không ra hình, không ra cảnh, không rõ người. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu mong cuốn bay hết đống hồi ức như có như không kia đi. Một ngày mệt mỏi, đột nhiên khuôn mặt Tiêu Chiến xuất hiện mang theo nét cười vốn có, Vương Nhất Bác thoáng bình tĩnh đôi chút, day day trán, cậu cảm thấy hình như mình điên rồi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nghe nhạc, cậu thực sự không biết bản thân phải nghĩ gì hay làm gì nữa. Giáo sư Lam lặng lẽ ngồi trước mặt cậu, ông hỏi:

- "Nhất Bác, con có gì phiền lòng sao?"

- "Con... không." Cậu và Lam Khải Nhân vốn không phải kiểu người dễ dàng hiểu cho đối phương, thầy dù thế nào cũng thuộc một trang lứa khác nên phương diện này, Vương Nhất Bác không cách nào nói rõ với ông.

- "Nếu buồn thì đi tìm bạn đi, ai mà không có bạn chứ." Ông nói, ít khi thấy học trò mình như vậy, ông bình thường nghĩ cậu vẫn ổn, nhưng xem ra không phải. Có ai mà không biết buồn đâu.

- "..." Vương Nhất Bác không nói gì, cậu không quen tâm sự, lại giỏi che dấu nên giờ này chẳng biết phải làm sao.

- "Bươm bướm không bay qua được biển xanh, không ai nhẫn tâm trách nó" Lam Khải Nhân nói. Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, giáo sư đã nói ắt hẳn có cái lí của ông, có lẽ giúp được cậu.

- "Có người đã nói như thế, nhưng con có biết, nếu bươm bướm không bay, nó sẽ tự trách chính bản thân mình"

- ..."

- "Con cứ đứng yên một chỗ, sau này cũng sẽ giống bươm bướm kia, biển xanh chẳng qua được, còn tự dày xéo mình."

(Lão Lam à, nếu ngày sau thầy biết là Tiêu Chiến, thầy chắc chắn sẽ quay lại giết chết mình hôm nay)

- "Ta không biết con buồn vì lí do gì, hay khó xử vì lí do gì, nhưng quyết định ở chỗ con, đừng dậm chân tại chỗ, không giải quyết được gì đâu. Ta chỉ có thể nói như vậy, con đi tìm Hy Thần có lẽ sẽ rõ hơn ta đấy." Ông nói.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể mơ hồ mà gật đầu. Giáo sư đi rồi, đầu cậu vẫn ong ong...

- "Bươm bướm không bay qua được biển xanh..."

- "Nó qua được hay không là chuyện của nó, còn chuyện của tôi là qua được cuộc đời cậu..."

Vương Nhất Bác vừa nghĩ, trái tim liền đánh thịch một cái. Hình như đã lâu lắm rồi cũng đã làm như vậy, cố chấp mà yêu, cố chấp mà níu giữ. "Mười dặm hoa nở, cũng là nở vì người."

Cậu đã từng mê luyến, đã từng chờ đợi, cũng đã từng đau thương. Chỉ là giờ này, mọi thứ mơ hồ không rõ, mà bản thân cậu lại cảm giác người đó đã gần đây lắm rồi.

Lảm nhảm: Thật ra đã 3 năm rồi tôi mới chịu viết truyện, một mặt là vì lười, mặt khác là do cảm xúc bị chai, có thể là do học toán, lý, hóa nhiều quá, EQ nó tụt dốc không phanh. Đến tận bây giờ cũng không phải là rảnh, nhưng bản thân muốn viết viết cái gì đó, sau này nhớ lại mấy năm thanh xuân, ôi cũng có thành tựu đấy chứ. Động lực là tình yêu mù quáng với Ma đạo tổ sư a~~~ ban đầu định viết truyện hài, nhưng do một ngày buồn quá, quơ quơ bút lại viết ra mấy dòng tâm bệnh, cảm giác như tự đào hố chôn mình ấy, IQ nó tụt theo EQ luôn. Chả hiểu sao ngày trước xem phim, Lương Sơn Bá lại vì tương tư Chúc Anh Đài mà chết được :(((

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ