NGOẠI TRUYỆN: CHÚNG TA

801 34 5
                                    

Dông dài một chút, tôi thực sự không còn nhớ cốt truyện của "CHÚNG TA", ngoại truyện này viết gấp vì một vài lí do. Tuyệt đối không nhận gạch ở ngoại truyện này, nếu có ý kiến trái chiều lập tức ban, tôi chẳng giỏi hơn ai nhưng ngoại truyện này đặc biệt quan trọng với tôi, mong bạn thông cảm.

Tiêu Chiến trở về từ studio, mọi chuyện hôm nay không suôn sẻ cho lắm, anh bị khá nhiều người phản hồi xấu vì một vài chuyện không đâu. Nói thật thì từ lúc mở studio đến nay có khá nhiều việc cần phải giải quyết, anh đều đảm nhiệm muốn nổ đầu ra rồi. Tiêu Chiến mù mịt cầm cốc nước lên uống ừng ực, Vương Nhất Bác vừa lắp lego vừa lo lắng mà hỏi:

- "Anh sao thế?"

- "Có một vài chuyện thôi mà, không sao cả đâu."

- "Đừng dối em, anh cái gì cũng ôm về mình hết, có mấy khi thấy anh cau mày thế này đâu... Em ở đây, kể em nghe đi." Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến, cậu biết người yêu mình kiên cường thế nào, nhưng suy cho cùng người vẫn là người thôi, cũng sẽ biết đau biết buồn. Có ai sống vô cảm được đâu.

- "Em đấy! Anh không sao mà..."

Tiêu Chiến nói rồi đi vào phòng, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng định bước theo sau, nhưng thôi, ai cũng cần không gian một mình. Cậu ngồi phía ngoài, nghe thoang thoáng tiếng anh xử lí công việc, liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại... Tiêu Chiến à anh còn có em...

Cậu ôm lấy mèo Kiên Quả, con mèo này lúc nào cũng thế, trưng ra cái mặt ngốc ngốc đến là buồn cười, nhưng mà hiện tại cậu có chút cười không nổi. Kiên Quả đeo đóa hồng nhung được Vương Nhất Bác buộc cho mà trèo bệ cửa sổ lao vào lòng Tiêu Chiến. Anh thuận tay vuốt vuốt nó lại bị gai hồng đâm. Cái đẹp thì hoang dại, cũng đầy nguy hiểm. Bên cái hào nhoáng cũng vậy mà thôi. Dưới chân Kiên Quả có mấy dòng thư Vương Nhất Bác gửi lại: "Em không biết có chuyện gì, nhưng em luôn ở đây. Mở cửa cho em chứ?"

Mắt anh nhòe đi, hình như hôm nay đủ mệt rồi, anh muốn gặp cậu, muốn chúng ta được cạnh nhau. Studio mắc phải tai bay vạ gió, lời chỉ trích gửi đến anh nhiều không ít, người ta đem anh ra mà chửi bới, khách hàng trước của anh lên tiếng bênh vực đều không được, có lẽ sẽ vướng phải một vụ kiện tụng... Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác ghì chặt lấy anh, cậu hít vào mùi hương trên cơ thể anh, có mùi sữa tắm, mùi dầu gội, mùi sương, mùi tuyết, cũng có chút tốt đẹp của buổi nắng ban mai.

- "Đừng nói gì hết... Cứ để em yêu anh."

- "Ừ..."

Ngoài kia thì thế nào, thế giới ngoài kia vốn không đáng sống như thế. Nhưng thế giới ngoài kia lại cũng đáng sống đến thế. Có anh, có em, có chúng ta. Vương Nhất Bác hôn lên mãi tóc anh, nơi đó còn ẩm hơi của gió lạnh, người cậu thương có thể hay không đừng mạnh mẽ nữa, cứ về đây không phải tốt hơn sao...

- "Tàn nhẫn quá..."

- "Em biết." Ban nãy Vương Nhất Bác có hỏi Giang Trừng, cậu biết chuyện này không nhỏ, người với người vốn dĩ đã tàn nhẫn rồi.

Đêm xuống Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà ngủ sâu, Vương Nhất Bác lại chẳng ngủ nổi, cứ ôm anh mà ngắm nhìn, con người này cớ gì lại kiên cường đến thế? Trăng vẫn sáng, đèn đường vẫn chiếu rọi, đêm tịch mịch như cõi lòng mờ sương...Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng lựa chọn im lặng, ngày mai sẽ ổn thôi.

Mặt trời chiếu lên lớp kính trong suốt, hắt thẳng lên khuôn mặt anh. Có tiếng lạch cạch trong bếp, chàng trai kia có lẽ lại nấu gì rồi. Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong cũng mệt mỏi bước ra, Vương Nhất Bác như cũ nấu chè đậu đỏ như hôm thất tịch nọ...

- "Nấu chè đậu đỏ làm gì?" Anh hỏi.

- "Để may mắn, để thế giới đối xử tốt với anh hơn một chút."

- "Thật sao?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của anh, chỉ cười mà gật đầu. "Mong thế giới đối xử dịu dàng với anh"

Tiêu Chiến ở nhà, studio tạm khóa. Có lẽ sau vụ này sẽ mở lại, hay là... không thể mở nữa??? Bi quan là bản năng con người, nhưng anh biết, có lẽ sẽ không tệ đến thế. Ít nhất anh còn gia đình, còn bè bạn, còn Vương Nhất Bác. Anh ăn xong bát chè đậu đỏ ngọt đến đắng của cậu, ngọt ngào thế này tại sao lại không yêu? Anh đem bát đi rửa, cậu ở ngoài xem tivi, như thường lệ, cuộc sống trôi qua bình yên như vậy, như vậy, tốt biết mấy...

- "Anh có điện thoại này!" Vương Nhất Bác cầm di động đến chỗ bồn rửa, bật máy lên áp vào tai anh.

- "Alo, luật sư ạ?"

- "Phải, tôi có chuyện muốn nói."

- "Bên kia rút đơn sao?"

- "Họ nói là họ được thuê để phỉ báng cậu, nhưng vì bên kia càng ngày càng thất đức, họ quyết định khai, bên cảnh sát và viện kiểm sát đang thi hành tố tụng, những người kia có lẽ bị phạt, còn cầm đầu nặng nhất là đi tù, nhẹ hơn cũng phạt tiền..."

Tiêu Chiến chẳng kịp nghe luật sư nói gì nữa, đứng đờ ra nhìn Vương Nhất Bác, có người thuê người phỉ báng anh, cũng có người vì anh mà lên tiếng... Có người ở cạnh anh, anh may mắn ăn bát chè đậu đỏ người ấy tự tay nấu... Vương Nhất Bác ôm lấy anh, nhìn anh mỉm cười...

Thế giới này hóa ra cũng không tệ đến thế. Người có tình nhất định bình an.

P/S: Tiêu Chiến nhất định bình an. Vương Nhất Bác nhất định bình an.

 Vương Nhất Bác nhất định bình an

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ