CHƯƠNG XIII: VISIONS OF GIDEON(*)

1.7K 89 12
                                    

Nhân ngày Vương Điềm Điềm đăng weibo xác nhận cái rumor ván trượt hôm Thiên Thiên Hướng Thượng 28/7. Tôi high quá, đang cười nãy giờ đây, đáng nhẽ chương này định mấy hôm nữa mới đăng, nhưng vì high quá, giờ muốn làm một dàn paylak như Lam Cảnh Nghi đâyyyyyy!!!!!

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa anh đi motor là lời hứa của cậu, thực hiện rồi lại muốn hứa hẹn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu rõ chứ, có những lời tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra, cũng có những lời tuyệt đối không thể dễ dàng mà hứa hẹn. Như là câu nói "Anh sẽ yêu em mãi mãi" – Mãi mãi có thể là bao lâu đây? Hai năm hay bốn năm? Ai dám tự tin nói sẽ cùng người kia đến thiên trường, địa cửu? Nên suy cho cùng phải không mãi mãi cũng chỉ là lời hứa suông? Vương Nhất Bác miên man suy nghĩ, sau lại bất ngờ ôm Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ anh. Có lẽ hôm nay quá hạnh phúc, nên mới vu vơ những điều bất an. Mà dường như đã từng mất mát, nên mới đâm ra sợ hãi. Vương Nhất Bác run run, Tiêu Chiến cảm thấy điều gì đó nơi cậu, anh đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Người kia vùi mặt ở cổ anh, như muốn xác định mùi hương của anh mà lưu luyến không rời.

- "Anh là hiện tại của em."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, anh là hiện tại của em? Phải rồi, em cũng thế, em cũng là hiện tại của anh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hiện tại của nhau. Tiêu Chiến áp hai tay nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác lên nhìn chăm chú rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua hai phiến môi kia. Anh hát một một câu như thì thầm:

- "For the love, for laughter, I flew up to your arms..."(1)

(Để niếm trải tình yêu và niềm hạnh phúc, anh lao vào vòng tay em)

Anh ít khi hát, nhưng lần này anh muốn xác định với người kia bởi trong vốn ngôn từ hạn hẹp của anh thì dường như tất cả đều không đủ. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngắm nhìn Tiêu Chiến, im lặng như cái cách cậu muốn, giống như bình ổn lại cảm xúc, lại càng như tìm kiếm chút hơi ấm ngọt ngào. Vương Nhất Bác ôm anh một lúc lâu, mãi đến khi trời xẩm tối mới chịu buông ra, cùng anh rời khỏi trường đua.

- "Anh đến kí túc xá của em đi." Vương Nhất Bác nói.

- "Quản giáo điểm danh đó, em nỡ lòng nào để anh chịu phạt sao?" Tiêu Chiến đùa cậu, anh bỏ đi cũng đâu phải ít, còn sợ gì phạt với không phạt.

Thế nhưng Vương Nhất Bác do dự rồi, cậu vốn dĩ cũng là con người nguyên tắc, nghe đến đây liền trầm mặc không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến nhận ra vẻ mặt ủy khuất của cậu, anh cười ha ha. Vương Nhất Bác ngàn vạn lần muốn anh dừng cái điệu cười gợi đòn đó lại nhưng cậu bất lực rồi, đành mặc kệ thôi. Tiêu Chiến vừa cười vừa ngắt quãng nói:

- "Anh... Có... Cách!!!"

- "Cách gì?"

Thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác thoáng cái sáng lên, Tiêu Chiến cười càng lớn, nội tâm cậu thực sự muốn kêu gào, sặc chết anh, sặc chết anh, sặc chết anh. Tiêu Chiến mãi mới bình tĩnh lại:

- "Em cõng anh đi, về kí túc xá bảo anh bệnh rồi là được!"

(IQ thế nhờ ~)

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ