- JeongHan à, mày làm cái gì vậy?
Jisoo tính ra ngoài mua ít đồ đi ngang qua chỗ JeongHan ngồi thì thấy cậu đang tỉ mẩn làm gì đó nên tò mò hỏi han. Anh hỏi mà miệng đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh ngọt trong miệng và cái vẻ mặt khi đang cố phát âm thật rõ từng chữ khiến bộ dạng của anh khá buồn cười.
- Chứ một tuần nữa là ngày gì? - JeongHan mắt không buồn nhìn tên bạn chung phòng kí túc xá, vui vẻ đáp lại.
- Chẳng lẽ là quà sinh nhật của tên SeungCheol? - Jisoo nói, thật ra là hét lên. Thật ra thì anh không mấy quan tâm đến cái tên họ Choi trưởng CLB Bóng Rổ kia làm gì, chỉ là cái con người kia cứ suốt ngày một SeungCheol, hai SeungCheol, nào là sinh nhật SeungCheol sắp tới rồi,... Nói chung là tất tần tật vê Choi SeungCheol - người mà Jeonghan đã mất hai năm nhưng vẫn chưa thể chinh phục được hắn. Nguyên hai năm trung học, JeongHan từ chối tất cả các nam sinh lẫn nữ sinh để mặc dày theo đuổi cái tên mà suốt ngày tránh cậu như tránh tà kia.
- Rồi mày làm thứ gì tặng hắn? Nhớ chọn chất liệu đốt được để hắn mà đốt cũng không gây ô nhiễm môi trường nhé. - Jisoo ghẹo.
- Tao đan áo len cho cậu ấy. - Bây giờ Jisoo mới để ý là JeongHan đang loay hoay với mớ len, tay cậu đã có những vết xước do kim thêu.
- Lỡ hắn lại vứt quà của mày như mấy lần trước thì sao? - Jisoo nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, anh vội bịt miệng lại.
- Lần này tao sẽ hạ quyết tâm. - Jeonghan nói chắc nịch từng chữ.
- Nếu vẫn không được?
- Thì tao sẽ mặt dày theo đuổi tiếp. - JeongHan nhún vai tỏ vẻ thản nhiên. - Dù sao cũng đâu mới chỉ một hai lần bị từ chối.
Jisoo thở dài chán chường ngoáy đầu nhìn cậu con trai tóc nâu đang bận bịu với đống dụng cụ của mình và kịp thời đưa ra một lời cảnh cáo trước khi rời đi.
- Có chuyện gì thì mình mày chịu cho hết con ạ.
Chờ đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Jeonghan mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chứa đựng biết bao nỗi suy tư. Thật ra Jisoo bực cũng phải. JeongHan vốn là hội phó clb mĩ thuật, lại là lớp phó học tập với thành tích lúc nào cũng đứng hàng top. Cậu sở hữu mái tóc dày mượt màu nâu giúp tôn thêm gương mặt đẹp phi giới tính của cậu. Ở JeongHan toát lên khí chất dịu dàng thanh cao hiếm gặp dù cậu xuất thân từ một gia đình bình dân không mấy khá giả. Thế nhưng cái con người ấy lại đi theo đuổi một tên con trai tránh cậu như tránh tà. Không những vậy, hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì mấy khi cứ hết lần này đến lần khác lạnh lùng từ chối tình cảm không chỉ của cậu mà còn nhiều người khác, lại còn lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo. Chẳng hiểu sao, mà hắn lại lọt vào mắt xanh của JeongHan vạn người mê, kể cũng lạ.
- Lí do cùng lắm chỉ là vài ba câu. Còn SeungCheol là cả cuộc sống của tao. Vậy nên, không cần phải quan tâm lí do.
Đây là câu trả lời muôn thuở của JeongHan khi bị tụi bạn cằn nhằn.Sân thi đấu bóng rổ trường cấp III SVT hôm nay là nơi diễn ra giải chung kết bóng rổ cho các trường trên toàn thành phố. Tất nhiên, với năng lực của mình, SeungCheol dễ dàng giúp trường SVT có một vé vào chung kết. Đó là lí do vì sao dù đang còn trong đợt nghỉ hè nhưng trường học lại có đông đúc các học sinh đến như vậy. Xung quanh là cổ động viên từ hai trường, trong sân là hai đội bóng rổ xuất sắc nhất thành phố đang mải mê giành nhau từng lần chạm bóng và từng con số hiếm hoi. Trong số các cái tên được cổ vũ, cái tên của đội trưởng họ Choi bao giờ cũng được đông đúc các cổ động viên reo hò cuồng nhiệt.
JeongHan là con người không-bỏ-sót bất kì trận thi đấu nào của SeungCheol từ đầu năm đến nay. Vậy mà hôm nay, ngay tại cái hôm quan trọng này, SeungCheol lại không tìm thấy khuôn mặt thanh tú đang cố hết sức mà gào to tên hắn nữa. Hắn nhíu mày, môi nở ra một nụ cười không mấy thân thiện.
- Bỏ cuộc rồi sao?
Sự tập trung của hắn lại quay sang trái bóng rổ mà hắn đang giữ được. Không khí như nóng hơn bao giờ hết khi các cổ động viên lúc này cố hét to cái tên Choi SeungCheo, lúc này hắn đã giơ tay lên chuẩn bị cho một cú úp rổ. SeungCheo kiêu ngạo nhảy lên. Nhưng quả bóng đã mau chóng tụt khỏi tay hắn và rơi vào tay đối thủ. Đây là một lỗi cơ bản và SeungCheol đây là lần đầu tiên lại phạm phải một sai lầm không đáng có như thế này. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng đội đối thủ đã mau chóng ghi thêm 4 điểm từ lần sơ hở của hắn, lật ngược tỉ số thành 25 - 23. Cả đám đông "Ồ" lên một tiếng rõ to. Nếu bên đối thủ là sự phấn khích, thì bên này lại là sự thất vọng và tiếc nuối, khi đồng hồ tính giờ cho biết chỉ còn 10s nữa là kết thúc trận đấu.
Chưa bao giờ SeungCheol lại thấy gấp rút như lúc này. Nhưng hắn cố giữ vẻ bình tĩnh với trái bóng một lần nữa dưới cơ hắn. Chỉ còn 8s, 7s...không kịp mất. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhảy phóc lên không trung và thảy bóng vào rổ ở khoản cách xa.
- Là muốn gỡ hoà sao? Đâu có dễ. - Đâu đó bên chỗ hàng cổ vũ của đối thủ có tiếng nói.
- Không phải là gỡ hoà thôi đâu. - Người bên cạnh trông lo lắng. - Là quả 3 điểm đấy.
3s, 2s, 1s...Quả bóng bay đúng hướng và rơi gọn vào lưới. SeungCheol ghi trọn 3 điểm trong sự hò reo của đám đông đang lấn át cả tiếng còi báo hiệu hết giờ của trọng tài.
- Trường trung học SVT chiến thắng!
Cái cách SeungCheol cứu thua cho đội bóng rổ không phải là cảnh hiếm. Và trong cái đám đông hưng phấn ấy, hắn bao giờ cũng nhận được những lời chúc mừng và ca ngợi mà bản thân nghe đi nghe lại phát ớn.
Sau khi nhận cúp, hắn vội chạy ra chỗ nhà để xe nơi chiếc xe đạp của hắn đang ngự trị. Hôm nay chẳng có cái gì được để sau yên xe nữa. Phải rồi. Hôm nay JeongHan đâu có mặt. Bình thường, cậu hay cố cổ vũ khi hắn thi đấu, và trong lúc đám đông đang ăn mừng, cậu nhẹ nhàng lách qua sự ồn ào huyên náo đó và chạy ra chỗ để xe của SeungCheol. Có khi là một bình nước mát lạnh, có khi lại là một cái bánh ngọt. Sự quan tâm dịu dàng của cậu, không phải hắn không biết, nhưng hết lần này đến lần khác hắn liên tục vứt bỏ hay để cho đồng đội ăn. Tất nhiên, JeongHan biết, nhưng cậu không bỏ cuộc.
Bây giờ, thấy chỗ xe trống không, SeungCheol dường như có chút hụt hẫng. Tuyên bố theo đuổi người ta kiểu gì, mà đã vội bỏ cuộc rồi sao.
- Làm gì có mấy ai chung thuỷ trong tình yêu chứ.
Hắn cười khẩy. Nhưng nụ cười này thật buồn. Cả câu nói cũng chứa đựng sự xót xa. Ừm. Cái thái độ này, hắn trước giờ, chưa cho người khác thấy.
SeungCheol lặng lẽ cúi mặt, đi vào trong đám đông. Có lẽ, hôm nay hắn chưa thật sự chiến thắng.Yoon JeongHan và Choi SeungCheol vốn không xa lạ mấy với học sinh trường trung học SVT. Về Choi SeungCheol, hắn là đội trưởng CLB Bóng Rổ từ năm ngoái và dẫn dắt đội tham gia nhiều giải lớn. Gia thế của SeungCheol không hẳn là giàu nứt vách như các bật công tử nhưng vẫn rất khá giả. Hắn là con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Kể cả hoa khôi của trường hay bất cứ ai tỏ tình, hắn đều độc ác đem người đó ra làm trò cười và mặc cho người đó có khóc lóc, hắn cũng mặc kệ quay lưng. Đối với hắn, trên đời này không có gì gọi là tình yêu chân chính. Bọn họ thích hắn vì cái gì? Vẻ ngoài? Tài năng? Dù sao cũng chẳng đủ để hắn chịu suy nghĩ, nói gì đến chuyện hắn bận tâm đến ai.
Trong số những con người theo đuổi hắn, Yoon JeongHan là con người mà hắn biết rõ nhất. Không phải là hắn tìm hiểu về cậu đâu, do cậu khá nổi tiếng trong trường, hơn nữa việc cậu thỉnh thoảng lại tiếp cận hắn và luyên thuyên đủ điều cũng đủ để hắn hiểu cậu không phải con người tầm thường. Yoon JeongHan học kế bên lớp hắn, trong lớp cậu là lớp phó học tập được bạn bè tin cậy khi thành tích lúc nào cũng đứng top đầu. Trái ngược với vẻ lạnh lùng của hắn, cậu mang đến năng lượng của một thứ ánh sáng tươi mới và ấm áp. Cậu tử tế tốt bụng. Cậu hiền lành nhân hậu. Cậu còn là phó ClB mỹ thuật mà nhân vật chính của hầu hết các bức vẽ khỏi nói cũng biết đó là ai. Cậu được nhiều người theo đuổi, mà đa số họ đều là những con người tốt hơn SeungCheol gấp trăm lần. Hắn giỏi ở khoản thể thao và các ngành năng khiếu như ca hát, hội hoạ, còn về việc học trên lớp, hắn là một tên học sinh cá biệt lười biếng. Cũng may là thành tích thể thao bù lại điểm số mới giúp hắn lên được tới năm cuối cấp.
Có ai nói điều này chưa? Rằng hắn chỉ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, trong khi bố mẹ lại bắt hắn phải theo ngành bác sĩ. Từ đó, hắn đâm ra ghét bỏ học hành. Thật ra, SeungCheol thông minh lắm đó ~
Cái ngày mà JeongHan gặp SeungCheol lần đầu ấy hả? Là cái ngày mà JeongHan lần đầu đến trường và thơ thẩn đi dạo xung quanh. Cậu bắt gặp hình ảnh vững chãi của hắn trên sân bóng rổ. Hắn bay người lên làm một cú úp rổ trong sự ríu rít của các nữ sinh vẫn mải mê nhìn ngắm từ nãy đến giờ. Ờ. Hắn đúng là đẹp trai thật. Chơi bóng rổ cũng rất cừ. Rồi sao đó thì sao? Thì JeongHan đi thẳng luôn chứ sao. SeungCheol kia nghĩ mình là ai mà có thể hạ gục con nhà người ta ngay lần đầu tiên gặp mặt chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfiction- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?