Sau gần một tháng nằm viện, cuối cùng thì JeongHan cũng có thể xuất viện mặc cho SeungCheol nằng nặc ép cậu phải ở lại đó ít nhất hai tuần nữa mới an tâm. Nhìn SeungCheol thay đổi như vậy khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm nữa, khi người cậu dành cả hai năm trời để theo đuổi cuối cùng cũng chấp nhận cậu. Điều đó khiến JeongHan thật sự rất hạnh phúc.
SeungCheol cùng JeongHan quyết định đi về ngoại ô để thăm trại mồ côi nơi JeongHan từng lớn lên. Lúc đầu anh kiên quyết phản đối bảo rằng cậu cần được nghỉ ngơi, đến khi JeongHan trưng ra đôi mắt long lanh cùng với nụ hôn nhẹ nơi khoé môi anh, SeungCheol thấy tim mình mềm nhũn ra, và anh chịu thua. Dù sao JeongHan nói cũng có lí, hơn một năm rồi cậu cậu chưa quay về thăm trại mồ côi, chắc mấy sơ với mấy đứa nhỏ nhớ cậu dữ lắm. SeungCheol cũng muốn biết trước đây người yêu mình đồng ý như thế nào, chỉ là anh không an tâm về sức khoẻ của JeongHan thôi. Nhưng khi được cậu chủ động tặng cho một cái hôn ngay miệng, anh biết mình đã hời rồi, hời to.
Chuyến tàu kéo dài hơn ba mươi phút, không quá lâu, cả hai đã đến được nơi cần đến. Vùng ngoại ô này là nơi JeongHan lớn lên, thảo nào nó giống hệt cậu. An yên, trong trẻo, nhẹ nhàng. SeungCheol không biết làm sao mới có thể tả hết cái đẹp nơi đây. Hoặc có lẽ nơi đây không đẹp đến vậy, chỉ là anh cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi chuyện gần đây diễn ra rất thuận lợi, thật sự có Yoon JeongHan đang tay trong tay, cùng anh.
Cả hai cuốc bộ khoảng năm phút nữa, sau khi đi qua ba chỗ rẽ trái và một chỗ rẽ phải, lần đầu tiên SeungCheol nhìn thấy cô nhi viện trong đời.
JeongHan không kiềm được mà chạy thật nhanh vào, không quên dắt tay anh theo sau. Nơi đây không quá rộng lớn, nhưng đủ để nuôi gần bốn mươi đứa trẻ, theo lời JeongHan kể, với sự chăm sóc của ba sơ. Cậu được nhận nuôi từ những ngày còn bập bẹ tập nói, là một trong những đứa bé lâu năm và trưởng thành nhất bọn. Các sơ đã nuôi nấng cậu gần mười lăm năm, cũng có nhiều gia đình muốn nhận nuôi nhưng JeongHan lẫn các sơ đều không nỡ đồng ý. Tình cảm giữa họ thân thiết như ruột thịt. Đến khi JeongHan tròn mười lăm tuổi, khi đó người chú bên Mĩ có quay về nhận cháu và bảo chu cấp cho JeongHan, và thế là cậu tự mình lên thành phố, sống bằng tiền chu cấp của chú lẫn đi làm thêm.
"Con về rồi ạ." JeongHan nói to, câu chữ bình thường như các SeungCheol hay nói với bố mẹ mỗi khi đi đâu về. Sao anh nghe giọng cậu còn hạnh phúc hơn cả anh khi trở về chính gia đình của mình thế này?
Các sơ nghe tiếng cậu ngay lập tức ngừng tay chạy ra. Khi thấy cậu, khỏi phải nói họ vui mừng đến mức nào.
"JeongHan về hả con. Lâu rồi không gặp nhìn con lớn quá." Một vị sơ trông lớn tuổi nhất với mái tóc bạc phơ đang vuốt tóc cậu.
"Sau lâu rồi không về đây thăm chúng ta? Mấy đứa nhỏ nhớ con lắm. Con có chuyện gì sao?" Một sơ khác nhỏ hơn đòi lấy túi từ tay JeongHan để xách hộ nhưng cậu từ chối. Anh nghe câu hỏi mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Chính anh đã khiến cậu chìm vào một giấc ngủ dài, khiến cho mọi người trong cô nhi viện đều rất lo lắng.
"À, là con có một số chuyện nên phải đi nước ngoài, bây giờ mới trở về được." Cậu nói dối, và SeungCheol nghe lòng mình nặng trĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfiction- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?