- Con về rồi.
SeungCheol nói một câu lấy lệ rồi vội đi ngay lên phòng nghỉ. Từ lúc JeongHan bị tai nạn, thì thời gian hắn túc trực tại bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Đã ba ngày rồi, hắn về nhà tranh thủ ngủ một giấc sẵn tiện lấy quần áo và sách vở. Jisoo cứ một mực đuổi hắn về vì mắt của hắn hiện rõ hai quầng thâm đen như gấu trúc.
- Rốt cuộc cái nhà này chỉ là cái phòng trọ của nó. - Bố cậu, ông Choi SeungMin, đang ngồi đọc báo nói lớn để mẹ hắn và hắn nghe thấy.
SeungCheol không quan tâm mấy đến lời than phiền của bố mẹ nữa. Dù sao, JeongHan cũng vì hắn mà mới ra nông nỗi đó, hơn nữa, chăm sóc cho người mình mắc nợ, người mình yêu thương đâu có sai. Hắn mặc kệ, tiếp tục bước đi trên các bậc thang.
- SeungCheol, thay đồ xong xuống đây. Bố có chuyện muốn nói.
SeungCheol có nghe nhưng không đáp. Hắn mệt mỏi, tới cả việc mở miệng nói một tiếng "Vâng" cũng khiến hắn kiệt sức.
- Ha JinHee về rồi.
Câu thông báo ngắn gọn của ông Choi cứ ngỡ là sẽ hiệu quả. Nào ngờ, hắn chỉ hững hờ đáp
- Con không quan tâm.
Nói rồi đóng rầm cửa, thả mình trên chiếc nệm. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng gục mặt xuống mà ngủ, chẳng có nỗi một giấc ngủ cho ra hồn. Tuy vậy, nhưng chẳng sao ngủ nỗi
Người con gái ấy, đã trở về rồi sao?
Mặc cho đau thấu tâm can, hắn vẫn không cho mình bật ra thành tiếng.
Về làm gì chứ, khi chính cô là người làm khô cằn trái tim của hắn.
Tuy vậy, nhưng trong tâm trí, vẫn có gì đó vui mừng?
Không phải, hắn vốn không còn tình cảm gì đối với cái con người ấy nữa rồi. Nếu còn, chỉ là chút tình bạn bè tri kỉ còn sót lại.
_______________________
- Chào các cậu, mình là Ha JinHee. Rất mong được giúp đỡ.
Vẻ đẹp của cô nữ sinh mới chuyển đến khiến tất cả các nam sinh há hốc mồm, trừ SeungCheol.
Từ bao giờ, cô đã trở nên xinh đẹp đến vậy. Nhưng đối với hắn, JinHee đẹp nhất mà hắn từng biết, đã chết rồi.
- JinHee, em ngồi vào chỗ trống kia nhé.
SeungCheol nghe nói vậy, khỏi cần ngước đầu lên hắn cũng biết đó chính là ngay chỗ bàn trên của hắn. Hắn không phản đối gì, chỉ là thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng gục mặt xuống bàn, cốt không để chạm mắt với ánh mắt vốn đã nhìn hắn nãy giờ.
Đôi mắt ấy, hắn từng mê mẩn biết bao.
- Lâu rồi không gặp cậu. - Jin Hee mở lời, giọng nói vẫn ngọt ngào như ngày nào.
- Ờ.
SeungCheol lạnh lùng đáp.
Cô nhìn hắn, vẻ mặt trầm ngâm. Vừa có chút buồn rầu, lại vừa kiêu hãnh.
Choi SeungCheol, cậu mãi mãi không thoát khỏi tay tớ đâu.
Bệnh viện
Tiết trời bây giờ đã cuối xuân rồi. Mới đó mà đã nửa năm.
Cậu nằm đó, im lìm, bất động.
SeunhCheol cứ một mình ngồi bên giường bệnh, hắn đưa bàn tay thô ráp dọc theo gò má nhợt nhạt của cậu, cảm nhận cái chạm thật êm dịu.
Hắn lại nói, nói một mình. Hắn kể cho cậu nghe mọi thứ, cả những câu chuyện hắn giấu kĩ trong lòng, những chuyện khiến hắn thấy bực bội không tiện nói ra, vừa nói, vừa cố không cho bản thân gục ngã.
Cậu sẽ nghe đúng không? Cậu sẽ nghe lời tâm sự của hắn chứ? Sẽ vì hắn mà một lần nữa mở mắt ra, ngắm nhìn cả thế giới.
Mặc cho thế giới của cậu không có hắn nữa, thì làm ơn, tình dậy là được.
- Tớ đã xin nghỉ chơi bóng rổ và đi theo mong muốn của bố mẹ.
SeungCheol không nghĩ là mình lại có thể dửng dưng thốt ra, kể cậu cái sự việc mà hắn đã mất mấy đêm trằn trọc để suy nghĩ do dự này.
Chẳng phải do bản thân hắn trước giờ quá ích kỉ nên mới gây ảnh hưởng đến cậu sao? Hắn muốn bản thân chấp nhận hi sinh một chút, cũng không là gì so với cái mà hắn đã gây ra.
Và cơ bản là muốn chữa bệnh cho cậu.
Bóng rổ từ lâu với hắn như là sinh mạng sống.
Nhưng cái khoảnh khắc cậu suýt bị tử thần mang đi, hắn muộn màng nhận ra, nguồn sống của hắn, chút nữa bỏ hắn mà đi.
Chút dại khờ và nông cạn của tuổi trẻ, đã khiến Choi SeungCheol trở nên trưởng thành.
- JeongHan, xin lỗi.
Vẫn là không biết như thế nào mới phải đây.
Cậu ngủ thật ngon nhé.
Và khi tỉnh dậy, hãy an nhiên đón ánh nắng của một ngày mới tràn đầy hi vọng, nhìn thế giới bằng đôi mắt yêu thương và thấu hiểu.
Và không nhất thiết phải biết tớ là ai đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fiksi Penggemar- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?