- Thôi tao về trước.
- Này, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu mà.
Mặc cho lũ bạn gọi với theo, SeungCheol vẫn tiếp tục công việc thanh toán tiền cho chỗ nước uống họ mới gọi và một mình ra về. Không hiểu sao, hôm nay tâm trạng không tốt chút nào. Chuyện lúc sáng ở trường cứ thi nhau mà xuất hiện trong đầu hắn, không rõ hắn có buồn phiền gì hay không, chỉ thấy hắn suýt chút nữa thì bật khóc.
Hắn lang thang trên phố, một mình, xung quanh toàn là những con người đang bắt đầu bước vào thế giới của ban đêm với khí thế vui vẻ, không khí cũng thật náo nhiệt. Trong cái đám đông đó, bóng lưng cô độc của SeungCheol như tách rời khỏi thế giới. Hắn u uất, sầu não, buồn bã, cô độc và mệt mỏi. Sinh nhật tuổi 18 năm nay, và kể từ khi xuất hiện cái tên gọi là JeongHan mà suốt ngày theo đuổi hắn, hắn chẳng biết niềm vui của ngày sinh nhật là gì nữa.
Giá như JeongHan đừng xuất hiện, cứ để một mình hắn đối diện với nỗi đau thầm kín của bản thân là được rồi.
Sự xuất hiện của cậu chỉ khiến chính cậu thêm đau khổ, và cả sự dày vò của hắn.
Chưa bao giờ hắn nghĩ về cậu nhiều như bây giờ.
Khi JeongHan lần đầu công bố mình thích hắn, SeungCheol năm 16 tuổi đầy sự nghi ngờ. Để xem cậu thích hắn được bao lâu, cậu có chịu được tính hắn không.
Vậy mà thoắt một cái, hai năm trôi đi, nhanh như một giấc mơ, mà giấc mơ ấy dù có đẹp SeungCheol vẫn vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn không muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào một lần nào nữa. Khi chính hắn, đã từng một thời say mê, một thời hạnh phúc, một thời đầy hoài bão với những dự kiến cho tương lai, cho một tổ ấm đơn sơ nhưng tràn đầy tình thương. Rồi cũng vì vậy, mà khi đối mặt với thực tại, trong tâm hắn như chết đi sống lại.
Một lần thôi là quá đủ.
Rõ ràng lần này, hắn cố ngăn không cho bản thân mình một lần nữa hi vọng, ngăn cản cậu bước chân vào cuộc đời hắn bằng mọi cách thức dù là đê tiện nhất, dù cho chính hắn cũng chẳng vui sướng gì khi biết cậu vì hắn mà đổ nước mắt, vì hắn mà lãng phí tuổi thanh xuân của mình.
Hắn càng không muốn cậu giống hắn của trước đây. Nếu lỡ một ngày, hắn biến mất như cái cách ai đó đã từng, liệu cậu có mạnh mẽ mà vượt qua.
Choi SeungCheol, thật ra rất đáng thương.
Hắn không cần ai hiểu cho mình, cũng chẳng muốn ai thông cảm.Trước khi nói ra lòng mình, quan hệ giữa hắn và cậu chỉ là những người bạn đơn thuần. Sau cái lần bắt gặp nụ cười của hắn, cậu đã cố tiếp cận để có thể làm bạn với hắn. Nhận thấy hi vọng muốn kết bạn, hắn cởi mở chào đón cậu với tư cách là một người bạn. Hắn tuy là người lạnh lùng, nhưng đối với cậu luôn có khác đi. Tuy hắn chưa cười với cậu bao giờ, nhưng hắn luôn có những cử chỉ tỏ ý quan tâm bạn bè.
Nhớ có lần, cậu hỏi hắn:
- Cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?
- Không biết. - SeungCheol thật thà. - Tớ không hay quan tâm về hoa.
- Là Xin đừng quên tôi. - JeongHan buồn bã đáp. - Tớ có thể, sẽ đi du học. Vậy nên,...
Cậu lấy hai tay từ sau lưng ra, trên tay là một đoá lưu ly ép khô trên trang vở.
- Sao...lại đi du học. - SeungCheol cảm thấy hụt hẫng. Hắn đón lấy món quà từ tay cậu, run run.
- Tớ muốn chạy trốn khỏi một thứ... - JeongHan hạ giọng. - Vả lại, tớ hi vọng mình sẽ có một cơ hội mới.
- Chạy trốn? Cậu nên đối mặt với nỗi sợ hãi nếu có thể.
- Tớ sợ. - JeongHan lắc đầu.
- Được rồi. - SeungCheol nhẹ nhàng. - Hãy làm những gì cậu muốn, và đi tới những nơi cậu thích, tớ sẽ giữ món quà này, và không quên cậu đâu.
- Cậu hứa nhé. - JeongHan mỉm cười, an tâm.
- Tất nhiên rồi.
Chỉ vì lời khuyên của SeungCheol, JeongHan thẳng thừng từ chối suất học bổng đáng mơ ước kia để đối diện với nỗi sợ hãi.
Cái ngày đông tháng 12 năm JeongHan và SeungCheol 16 tuổi, cái ngày đáng nhẽ JeongHan sẽ cất chuyến bay về một đất nước xa xôi, cậu lại xuất hiện trước mặt hắn.
- JeongHan, sao cậu lại còn ở đây?
- Tớ không đi du học nữa. Tớ ở đây để đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân. - JeongHan nói rành rọt, dù cho cậu đang rất run sợ.
- Tớ chưa hiểu ý cậu. - SeungCheol nhíu mày.
- Choi SeungCheol, tớ thích cậu. Tớ cứ sợ thứ tình cảm này sẽ phá vỡ ranh giới giữa hai chúng ta nên mới lựa chọn phương thức chạy trốn, cốt để tránh né tình cảm mà mình dành cho cậu. - JeongHan thở mạnh.
Cậu thích hắn. Không chỉ đơn thuần giữa những người bạn tốt. Cái cậu mong là những nụ cười tựa nắng của hắn dành cho cậu, là những cái ôm đầy ấm áp, là cả hương vị ngọt ngào trên môi hắn. Từ bao giờ, đối với cậu, hắn đã là cả thế giới. Cậu không muốn mình như bao người bạn đối với hắn. Cậu muốn mình trở nên đặc biệt, như cái cách mà hắn đặc biệt với cậu
JeongHan vốn không trông đợi gì, nhưng cái phản ứng của SeungCheol vẫn vượt xa những gì mà cậu tưởng tượng.
Ánh mắt của SeungCheo lạnh hẳn đi, và ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào cậu, xuyên qua tâm can và đâm vào tim cậu một lỗ thủng. Chính ánh mắt ấy, đã phần nào nói lên suy nghĩ của SeungCheol.
- Đừng có mà dại dột. Tránh xa tôi ra.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng lưng ấy cũng lạnh lẽo và u ám như bây giờ. Những giọt nước mắt, trên cả hai gương mặt, bắt đầu chảy.SeungCheol chỉ không ngờ rằng JeongHan lại cố chấp đến vậy. Ngày hôm nay, hắn đã dồn hết chút nhẫn tâm giả dối trong suy nghĩ để thốt ra những lời nói khiến cậu tổn thương. Cả thế giới của cậu ấy, dường như đã sụp đổ? Hắn cố ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ, bị người mình thích từ chối đã thấm thía gì so với việc người đó đột nhiên rời xa mình không lời từ biệt. Nhưng chính vì suy nghĩ của hắn, đã khiến cậu có ý định rời bỏ thế giới.
Đèn đỏ. Hắn bước qua đường khi hai bên phương tiện đều đang dừng lại. Một mình hắn độc bước trên con đường đó.
- Coi chừng!!!
Có tiếng kêu hoảng loạn từ đâu đó trong những chiếc xe phát ra. Có một chiếc xe tải chở hoa đang mất lái và lao nhanh về phía trước. Lúc SeungCheol ngước đầu lên, chiếc xe đã tiến đến trước mặt hắn.
Đèn xe sáng chói.
SeungCheol nheo mắt, miệng hắn nở một nụ cười khó hiểu. Có lẽ, việc sống trong vỏ bọc bao nhiêu năm qua, đã làm hắn quá mệt mỏi với cuộc sống này.
Hắn chờ đợi cái chết sắp đến như đón một cánh hoa hồng.
Vì hắn mải để sững ra trước chiếc xe, mà không để ý có cậu thanh niên đang dùng hết sức mình, chân trần lao ra lòng đường trong sự ngăn cản của mọi người.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe lao về phía hắn, JeongHan chẳng tốn lấy một giây để nghĩ ngợi.
Chiếc xe hất văng JeongHan một đoạn dài rồi lao vào cửa hàng gần đó.
SeungCheol có bị thương nhẹ nhưng hắn không quan tâm. Khi nhìn thấy JeongHan, hắn còn bàng hoàng hơn.
Cậu nằm đó, trên một vũng máu. Khuôn mặt trắng bệch đang nở nụ cười mãn nguyện. Dù cho vậy, cậu vẫn thật xinh đẹp biết bao.
Hắn chạy lại ôm lấy cậu, mặc kệ cho nước mắt lấp đầy hốc mắt.
- JeongHan, cậu... tại sao chứ?
SeungCheol nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Hắn sắp chết mất thôi.
- Seung...Cheol. - Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên hắn. - Cuối cùng thì...cũng...được cậu ôm một...cái.
Tay cậu mò mẫm giữa đống hoa đổ trên đường, nhặt lên một nhánh lưu ly rồi đưa nó cho hắn.
- Nhất...định, không được quên tớ...nhé!
Xe cấp cứu bây giờ đã đến nơi. Mọi người gấp rút khiêng cậu vào bên trong xe.
- JeongHan, nghe đây, tôi thích cậu.
Đó là những lời nói cuối cùng mà hắn nói với cậu. JeongHan còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfic- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?