9. Miracle

331 31 0
                                    

SeungCheol chạy một mạch từ trường đến bệnh viện, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Cố chạy thật nhanh, thoát khỏi quá khứ, tương lai đang nằm đó chờ anh.
Sửa lại tóc và đồng phục cho gọn gàng, SeungCheol đẩy cửa bước vào. Anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ lôi thôi của mình.
Vậy mà lại trót cho người kia thấy dáng vẻ yếu đuối, nước mắt anh bao lần rơi xuống, những tâm tư anh nhiều lần nói ra, cậu có nghe không?

Nếu nghe xin em hãy tỉnh dậy đi.

Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh lo sợ nếu mình buông tay ra lại để vụt mất cậu một lần nữa.

"Hoá ra đây là JeongHan sao?"

Thình lình từ sau lưng anh một người cất tiếng hỏi. SeungCheol có chút ngạc nhiên nhưng không quay đầu lại. Anh chán ghét phải đối diện với người đã phản bội lòng tin của anh, dù trong suy nghĩ, anh không còn hận Jinhee như trước nữa.

"Tớ đã nghe bác trai kể về cậu sau khi tớ đi." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa mắt nhìn cậu trai gầy gò đang mê man trên giường bệnh. "Thật buồn vì tớ đã..."

"Jinhee, mọi chuyện đã là quá khứ rồi." SeungCheol ngắt lời cô. "Sao cậu không chịu ở yên bên đấy đi, còn quay về đây làm gì?"

"Tớ xin lỗi." Đôi mắt cô đỏ hoe tràn đầy vẻ ân hận, hai tay siết chặt bàn tay còn lại của SeungCheol liền bị anh giật phắt đi.

"Được rồi. Cậu đi về đi. Tôi từ lâu đã không hận gì cậu nữa rồi." SeungCheol xua tay, hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, việc mở miệng trả lời ai cũng trở nên rất khó khăn.

"Được rồi. Tớ mong cậu sẽ suy nghĩ lại." Jinhee mắt ầng ậc nước như sắp khóc. Cô lưu luyến nhìn anh rồi rời đi, tỏ vẻ đáng thương.

"Bây giờ tớ chỉ thích mỗi cậu thôi JeongHan. Cậu phải tỉnh dậy để trả lời lời tỏ tình của tôi." SeungCheol siết chặt tay JeongHan, anh cũng không kiềm được nữa rồi, giọng nói như lạc đi vì nước mắt.












Thời gian thấm thoắt trôi đi, SeungCheol dù không có tinh thần nhưng vẫn cố gắng học tập ôn bài chăm chỉ và hoàn thành xuất sắc kì thi đại học. Anh đỗ vào trường đại học Seoul như kì vọng của thầy cô và gia đình. Anh quyết định theo ngành bác sĩ với hi vọng có thể làm gì đó cho người anh yêu mau tỉnh dậy. Cậu mê man đã sắp được một năm rồi.

Sinh nhật mình, SeungCheol đón nhận những lời chúc của mọi người một cách qua loa, anh mua bánh kem đến bệnh viện để đón sinh nhật với người mà mình yêu nhất.

"JeongHan à, tớ mua bánh kem đến rồi này." SeungCheol tỏ ra vui vẻ, anh tự mình thắp nến rồi chắp tay lại cầu ước.

"Cầu xin, cho JeongHan mau mau tỉnh dậy, làm ơn."

Không để cho SeungCheol thất vọng, trong đêm hôm đó, một phép màu đã xảy ra với anh và cậu.
SeungCheol dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, chắc chắn là mấy ngón tay của cậu vừa mới cử động. Anh cố giữ bình tĩnh để gọi bác sĩ, mặc dù trong lòng nôn nao như điên. Có lẽ, điều ước của anh đã trở thành sự thật.

Sáng sớm ngày hôm sau, JeongHan thật sự đã tỉnh dậy, trong sự hạnh phúc của mọi người. Cậu nằm đó, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, SeungCheol đang cười trong hạnh phúc, Jisoo bên cạnh cũng liên tục cảm ơn các bác sĩ.

"Đáng lẽ cậu ấy sẽ bất tỉnh lâu hơn, nhưng do có tình cảm từ bên ngoài tác động vào tâm trí, có lẽ vậy mà bệnh nhân có thể tỉnh dậy sớm hơn mong đợi." Vị bác sĩ phụ trách cười nhìn SeungCheol, cả bệnh viện không ai không biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

"Choi SeungCheol." Tên anh được thốt ra từ miệng cậu, đầy đủ cả họ, SeungCheol vỡ oà vì hạnh phúc, cậu còn nhớ tên anh, những nhành lưu li xanh vẫn toả hương trên bàn. Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên má anh, anh không ngần ngại cho mọi người thấy anh đang khóc vì hạnh phúc.

"Hong Jisoo." Lần này là tên người bạn thân nhất của cậu suốt một năm qua cùng SeungCheol chăm sóc JeongHan. Jisoo hạnh phúc chẳng kém, anh quay sang cười với SeungCheol thật mãn nguyện và liên tục hỏi thăm JeongHan. SeungCheol vẫn đang bối rối, anh chỉ biết nhìn chăm chú người vừa tỉnh dậy với nụ cười hạnh phúc.

"Sao vậy SeungCheol. Người yêu tớ đang khóc đấy à?" Giọng cậu ấy vẫn trong như ngày nào, nụ cười hiền lành nhưng có chút tinh nghịch.

"JeongHan, tớ xin lỗi." SeungCheol cúi đầu. "Đáng lẽ người nằm trên đây phải là tớ, là tớ đã đối xử cậu không tốt."

"Đừng nói vậy. Tớ tin là SeungCheol có lí do riêng mà." JeongHan từ đầu đến cuối vẫn không trách lấy anh một lời.

"Bây giờ bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân thêm lần nữa. Yêu cầu người nhà chờ ở ngoài."

Nói rồi SeungCheol và Jisoo cũng ngay lập tức chạy ra ngoài, họ muốn chắc chắn rằng JeongHan sẽ khoẻ mạnh càng nhanh càng tốt.

|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ