2. I'm falling in love

373 34 2
                                    

- Này! Lần này mà không được nữa thì thôi đi nhé.
Jisoo thấy JeongHan đang cần mẫn gói ghém món quà cẩn thận chờ đến ngày mai nên tiến đến ngồi bên cạnh. Như mọi lần trước, Jisoo không ngừng khuyên JeongHan bỏ quách cái tên họ Choi đáng ghét kia.
- Mày dai quá đấy. Tao thích ai thì kệ tao. - JeongHan bĩu môi.
- Tao nghĩ cho mày thôi mà. - Jisoo gắt lên.
- ...
- Được rồi. - Jisoo thở dài. - Tao xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng mà...bây giờ, cho tao một lí do cụ thể hơn được không. Để tao tin tưởng mà gả mày cho hắn.
- Tao đâu có cần mày đồng ý gả hay không gả. - JeongHan lườm. - Tao chỉ cần cậu ấy đồng ý.
- Này. Nhặt liêm sỉ lên cái. Từ bao giờ mà mày lại luỵ tình đến vậy hả?
- Vậy mày có muốn biết lí do tại sao tao thích SeungCheol không?
- Đương nhiên là có. - Jisoo hạ giọng.
- Ấn tượng của tao với cậu ấy, lúc ban đầu, chẳng có gì đặc biệt lắm. Cùng lắm chỉ là đẹp trai một chút, chơi bóng rổ hay, và được nhiều cô gái mến mộ. - JeongHan trầm ngâm. Ánh mắt của cậu nhìn vào khoảng không gian vô hình trước mặt với ánh nhìn xa xăm. - Mà những người như cậu ấy, đâu phải là lần đầu tao gặp. Tao còn biết nhiều người ưu tú hơn. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy là con người lạnh lùng, kiêu ngạo, tao đã nhiều lần thấy SeungCheol nhẫn tâm vứt quà của người khác xuống đất, thấy cái vẻ mặt tự mãn khi được người khác khen ngợi. Chẳng có gì là tao sẽ thích cậu ấy cả, đúng không?
Jisoo im lặng gật đầu. JeongHan nói tiếp:
- Tao còn nhớ hôm ấy là buổi chiều mùa đông tháng 10. Hôm ấy có tuyết rơi. Khi đó tao đang ngồi ở điểm chờ xe buýt thì mới để ý là phía bên đường đối diện, SeungCheol đang từ tiệm bánh bao bước ra. Cậu ấy mới học xong nên có lẽ rất đói bụng. Lúc SeungCheol định đưa miệng lên cắn miếng bánh nóng hổi ấy, có một cô bé lang thang đầu trần bán vé số đi ngang qua. Mày có biết SeungCheol lạnh lùng ấy làm gì không? Thật ra chính tao cũng không tin vào mắt mình khi thấy cậu ấy chia sẻ hai cái bánh bao của mình cho em ấy mặc cho em ấy từ chối. Họ còn nói chuyện với nhau một lúc và SeungCheol dùng hết số tiền của mình để mua vé số cho cô bé ấy. Rồi chờ cho em ấy vui vẻ chạy đi, SeungCheol nở một nụ cười mãn quyện. Đó là lần đầu tiên tao thấy cậu ấy cười. Lúc tiết trời mùa đông lạnh giá như vậy, nụ cười của cậu ấy tựa như ánh mặt trời mang lại một cái gì đó ấm áp lắm, mày hiểu chứ? Rồi chẳng hiểu, có phải do hành động kì lạ kia hay do nụ cười ấy, mà tao lại bắt đầu chú ý tới SeungCheo nhiều hơn. Cho đến bây giờ, tao vẫn nhớ như in cái nụ cười ấm áp của cậu ấy, mặt dù nó chưa một lần dành cho tao.
JeongHan kể xong mà Jisoo ngồi bên chẳng chịu lên tiếng.
Cái hành động của SeungCheol thật khác với cái tính cách thường thấy của cậu ấy.
Và JeongHan đơn giản đã say mê một người chỉ vì cái lí do như thế.
Jisoo nửa hiểu, nửa không hiểu.
Dù sao JeongHan cũng đã cho anh một lí do mặc dù không mấy thuyết phục, nên Jisoo cũng không cằn nhằn nữa. Anh nhắc JeongHan đi ngủ sớm để sáng mai còn tặng quà cho người ta.

Sáng ngày 8-8, ngày sinh nhật của SeungCheol cũng là lễ trao giải bóng rổ được tổ chức tại trường SVT nên mọi người có mặt rất đông. Hơn nữa, lớp cuối cấp rồi nên mọi học sinh đều có mặt tại trường làm đủ các loại hồ sơ nên mọi học sinh hầu như đều có mặt ở trường mặc dù mùa tựu trường còn chưa đến.
SeungCheol sau khi nhận giải, hắn thay quần áo chỉnh tề để đi ăn sinh nhật của mình với một số tên bạn quen mặt trong đội bóng rổ. Nào là Kwon SoonYoung, Jeon Wonwoo, Kim Mingyu và Chwe Hansol. Hình như đây là những người bạn thân của hắn, và cũng là những người hiểu rõ hắn nhất. Cái việc JeongHan đan áo len tặng sinh nhật cũng là ý tưởng của bốn con người kia. Họ đều là những con người tốt bụng, hơn hẳn cái tên SeungCheol.
- JeongHan à, cố lên nhé. - Mingyu thì thầm với JeongHan rồi đẩy cậu lên phía trước, chỗ SeungCheol đang đứng.
Bị làm cho giật mình, SeungCheol quay đầu lại nhìn. Khỏi cần nói cũng biết, lúc này mặt JeongHan đỏ tới mức nào.
Hôm nay, tiết trời không mấy phù hợp với việc hẹn hò vì nhìn cái bầu trời đen kịt kia thì biết, trời sắp mưa rồi. Những cơn gió chuyển mùa mát lạnh khẽ thổi qua, mơn trớn da thịt. Vậy mà JeongHan lại thấy nóng quá. Má với tai cậu đỏ hết cả lên rồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cứ yên lặng cúi gằm mặt xuống đất như đang cố tìm kiếm miếng liêm sỉ cuối cùng mà cậu đánh rơi tự đời nào rồi.
Cuối cùng, khi SeungCheol định bỏ đi, cậu cũng có đủ can đảm để đưa hộp quà tới trước mặt hắn.
- Sinh...sinh nhật vui vẻ.
Đây không phải lần đầu tiên JeongHan công khai tặng quà cho SeungCheol theo cách này. Nhưng vì kết quả mọi lần đều giống nhau, nên JeongHan chẳng có mấy hy vọng nữa.
- Bộp.
SeungCheol giật phắt lấy món quà trên tay JeongHan rồi ném xuống đất.

|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ