"Sắp tới trường chúng ta sẽ vinh dự tham gia tứ kết giải bóng rổ cấp thành phố. Lớp chúng ta thì...ừm...không có ai...nhưng các em vẫn cổ vũ hết mình cho đội trường nhé." Cô Shin chủ nhiệm nhìn SeungCheol đang thấp thỏm bên dưới, quyết định từ bỏ bóng rổ chú tâm vào con đường học hành của cậu học trò nghịch ngợm khiến cô cảm thấy tiếc nuối, không phải tiếc cho đội bóng trường mà tiếc cho một con người có tài như anh.
"Thôi được rồi. Tiết tự học các em giữ trật tự nhé. Cô phải đi họp rồi." Nói rồi cô giáo bước ra khỏi, cả lớp liền ồn ào như vỡ chợ.
"SeungCheol, tớ tưởng cậu phải có tên trong đội bóng rổ chứ?" Jinhee ngạc nhiên, gì chứ SeungCheol vốn được bạn bè ca ngợi là người giỏi thể thao nhất hội còn gì.
"Không thích nữa." Anh nhìn cô với ánh mắt thật buồn. "Trong quá khứ, đã từng rất thích..."
Tất nhiên Jinhee thừa hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.
"Tớ xin lỗi."
"Không phải lỗi của cậu. Chỉ do tôi tự mình đa tình." SeungCheol lạnh lùng nói.
"Nếu tớ nói tớ vẫn luôn thích cậu, cậu có tin không?" Jinhee nói rất thật lòng khiến anh có chút dao động.
"Tin hay không cũng đâu quan trọng." Anh cố giữ bình tĩnh, không để người mình run lên.
"Được rồi. Nhưng tớ mong cậu có thể tha thứ..."
"ĐỦ RỒI."
SeungCheol lớn giọng, cũng may là lớp vốn đang ồn ào nên không mấy ai chú ý. Giọng anh trầm và nghiêm túc đến mức khiến cô gái đó có chút hoảng sợ, chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy.
Không nghĩ sẽ chịu được không khí như thế này, anh lập tức xách cặp đi thẳng ra cửa lớp, bỏ luôn mấy tiết học sau trong sự hổ thẹn của Jinhee.
Chú của JeongHan mắc nợ ơn nghĩa của ba mẹ cậu, lại thương cậu như con trai nên tiền viện phí không phải là vấn đề. Đã nhiều lần chú ấy muốn đưa JeongHan qua nước Mĩ nhưng dù sao chú cũng còn gia đình, hơn nữa không có cách nào để khiến cậu có thể tỉnh dậy ngay lập tức, nên chú ấy đành để cậu lại ở đây, cùng với đó là tin tưởng anh hết mực.
Anh kéo rèm ra cho gió lùa vào mái tóc nâu của người nằm trên giường, bây giờ nó đã dài đến ngang vai và anh không nỡ để chúng bị cắt đi. JeongHan vẫn nằm đó, với nhịp thở đều đặn tựa một giấc ngủ say, cây xanh bên cửa sổ giờ đã thay lá xanh mơn mởn, chậu hoa trên bàn là những nhánh hoa lưu ly tươi xanh mà SeungCheol mới thay.
Anh vẫn nhớ có người đã nói cho anh ý nghĩa loài hoa đó, con người anh từng rất yêu. Nhìn ngắm bông hoa nhỏ bé, tim anh tự dưng lại nhói lên một cái. Từ bao giờ trái tim ấy lại yếu đuối đến vậy.
"JeongHan, nhất định phải tỉnh dậy. Bao lâu tớ cũng chờ."
Anh nắm tay cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi dùng nó để chùi đi giọt nước mắt chảy trên má mình từ khi nào. Cứ nhìn cậu mãi như vậy, cho tới khi Jisoo cùng Wonwoo đi học về sớm ghé qua, nhìn anh như vậy, khiến ai cũng thấy xót xa."Gia đình SeungCheol và Jinhee vốn là chỗ thân thiết, hai gia đình quen biết nhau nhờ mối quan hệ tốt đẹp của hai ông bố, họ còn cố gắng tác hợp cho hai đứa con của mình thành một cặp để trở thành sui gia. Mọi chuyện đều suôn sẻ, SeungCheol và Jihee rất thích nhau, cả hai dù sao cũng là thanh mai trúc mã từ bé, tình cảm sớm nảy sinh. Hai người họ cứ vậy mà quen nhau cho đến năm cả hai 14 tuổi."
Wonwoo đẩy lại gọng kính, thở dài một hơi rồi tiếp tục câu chuyện dang dở đang kể cho Jisoo."Jinhee, hôm nay qua nhà tớ chơi nhé. Mẹ tớ bảo sẽ làm toàn món ngon vì tớ đã được điểm 10 môn toán đấy." SeungCheol tranh thủ giờ ra chơi mà chạy sang lớp bên cạnh kiếm Jinhee - bạn gái anh.
"Nhất cậu rồi." Jinhee cười, nụ cười của cô nàng thật sự rất đẹp. "Nhưng mà tớ có hẹn với Se Young mất rồi." Se Young là bạn thân của bạn gái anh.
"Vậy à." SeungCheol thở dài. "Không thể dời lại khi khác sao? Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi chung đấy."
"Tớ xin lỗi SeungCheol. Hẹn cậu khi khác nhé."
Nói rồi cô nhanh chóng chạy biến vào, để lại SeungCheol đứng ngoài cửa lớp. Anh nhíu mày, cô ấy dạo gần đây khác quá.
"SeungCheol, sao vậy? Cậu tìm Jinhee à?"
Chưa kịp về lớp thì Se Young từ đâu đi tới hỏi thăm.
"Ừ. Có chút chuyện. Chiều nay cậu có hẹn với ai không?" Seung Cheol cũng quen với cô nàng, dù sao cả hai từng học chung mẫu giáo.
"Không có." Se Young tỉnh bơ đáp, nhưng chợt nhận ra vẻ mặt của Seung Cheol đang cau lại, cô vội chữa cháy. "Thật ra là...ừm...Jinhee."
"Se Young, dạo này Jinhee lạ lắm. Có chuyện gì phải không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thành khẩn nói.
"Lạ...thế nào?" Se Young khó xử.
"Cậu là bạn thân của Jinhee mà. Nói cho tớ biết có chuyện gì được không? Làm ơn." SeungCheol van nài.
"Thực ra...tớ cũng không rõ. Nghe đâu cậu ấy bị ung thư dạ dày." Se Young nói nhỏ, nhưng SeungCheol nghe không sót chữ nào. "Cậu ấy muốn giấu vì sợ cậu lo lắng, tránh mặt cậu cũng vì sợ không qua khỏi."
"Ung...ung thư?" Anh cảm giác như mặt đất đang nghiêng dần, chân run rẩy đứng không vững. "Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé." Anh thất thần, cố lê từng bước chân về lớp với tâm trạng nặng nề."Nếu vậy thì tại sao Jinhee vẫn còn sống? Không lẽ phẫu thuật thành công rồi sao? Rồi tại sao SeungCheol lại trở nên như thế? Ôi chuyện quái gì thế này?" Jisoo nghe kể mà cảm thấy mọi chuyện hết sức khó hiểu.
Wonwoo chỉ lắc đầu.
"Ca phẫu thuật..."
"Không thành công sao? Vậy tại sao Jinhee còn sống?" Mọi chuyện vẫn còn như mớ bòng bong.
"Vì vốn dĩ chẳng có cuộc phẫu thuật nào cả. Jinhee hoàn toàn khoẻ mạnh."
Wonwoo trầm giọng, Jisoo cảm thấy trong đó có pha lẫn giận dữ và phẫn nộ."Cháu chào bác."
Jinhee cúi đầu chào ba mẹ SeungCheol.
"Chào cháu. Lâu ngày mới gặp lại."
Bà Choi mỉm cười đáp với sự khách sáo. Từ bao giờ mà sự thân thiết ấy không được như trước đây.
Ông Choi vẫn lặng thinh, mắt chăm chú nhìn tờ báo mà ông đã đọc thuộc làu kể từ khi Jinhee đặt chân đến cửa.
"Cuộc sống ở Úc tốt không hả cháu? Bây giờ về Hàn sống luôn à?"
Bà Choi thấy chồng như vậy thì đành tiếp khách.
"Vâng, tuy có nhiều lúc cháu rất nhớ mọi người, nhưng cuộc sống bên đó khá tốt. Lần này cháu sẽ về luôn."
"Ồ vậy à."
Bà Choi lại chẳng biết nói gì, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
"SeungCheol có nhà không ạ?"
Vẫn là mục đích chính của cô, tìm gặp anh.
"Cháu nghĩ nó còn muốn nhìn thấy cháu à?"
Lúc này ông Choi mới lên tiếng, ông đặt tờ báo xuống bàn và nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị khiến vợ ông bên cạnh phải luống cuống huých ông một cái.
"Cháu..." Jinhee cúi đầu. "Lúc đó cháu chỉ muốn chạy theo đam mê mà bỏ quên mất cậu ấy." Giọng cô tràn ngập sự hối lỗi.
"Vì đam mê mà cháu sẵn sàng lừa dối nó?" Giọng ông Choi dần trở nên mất bình tĩnh. "Cháu có biết là nó đã đau khổ tới mức nào không?"
Ông kể lại mọi chuyện cho cô nghe, rằng từ lúc cô bỏ anh mà đi, con ông như biến thành một con người khác. Ít nói, ít cười, không chịu bắt chuyện với ai, ai bày tỏ tình cảm cũng thẳng thừng từ chối, cuộc sống chỉ biết đến thể thao và âm nhạc mặc cho ba mẹ khuyên ngăn hết lời.
Jinhee cảm nhận được hốc mắt mình ươn ướt, cô đang cảm thấy vô cùng hối hận.
Ông Choi dừng lại một lúc rồi kể tiếp, từ chuyện JeongHan bị anh đối xử như thế nào, đến việc cậu hôn mê gần một năm nay và SeungCheol thì luôn đều đặn ra vào bệnh viện, thậm chí sẵn sàng từ bỏ luôn đam mê mà nghe theo định hướng của ba mẹ.
Jinhee cảm thấy xấu hổ và có phần tức giận, hoá ra SeungCheol đã đem trái tim mình đi yêu một người khác.
Một người không phải Ha Jinhee.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfiction- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?