5. Sleep

424 35 2
                                    

Cứ ngỡ sinh nhật sẽ vui, nhưng sinh nhật của SeungCheol đã buồn nay lại càng sầu não hơn.
JeongHan may mắn được đưa đến kịp thời nên tính mạng may mắn vẫn có thể giữ được. Nếu không, chắc SeungCheol sẽ sống quãng đời còn lại trong giày vò và đau khổ. Lại một người nữa suýt thì rời xa hắn.
Cậu chưa chết không có nghĩa là cậu tỉnh dậy và hồi phục bình thường.
Ý nói ở đây là JeongHan sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu, đủ lâu để cuộc sống thay đổi cái bộ mặt thường ngày của nó.Giấc ngủ này, có thể sẽ kéo dài vài tuần, hoặc kinh khủng hơn, là vài năm. Sau hai năm mải miết chạy theo bóng lưng của một người, JeongHan giờ đây nhẹ nhàng mà an nhiên, bình thản chìm sâu vào giấc ngủ.
Phòng bệnh được sơn màu xanh dịu, cùng với chăn giường màu trắng và trang phục bệnh nhân, càng tôn lên làn da trắng xinh đẹp của cậu.
SeungCheol say đắm nhìn gương mặt cậu qua làn nước mắt. Từng đường nét, sống mũi, mái tóc, tất cả những thứ thuộc về JeongHan, đều tuyệt hảo.
Cậu giống như một thiên thần. Thiên thần vốn là một người tốt, được hưởng những gì xứng đáng. Còn cậu thì sao, thật không sai khi nói thiên thần JeongHan vì một tên quỷ dữ mà cắt mất đôi cánh để xoáy sâu vào tuyệt vọng.
SeungCheol hắn không chỉ làm đau khổ cậu, mà còn suýt nữa cướp đi cả cuộc đời.
Hắn đáng lẽ là người nên chết đi mới phải.
SeungCheol cười nhạt trong đau khổ.
Đây chính là cái giá mà hắn phải trả, khi hắn phải nhìn thấy người mình yêu thương mê man trên giường bệnh sau những ngày tháng hắn ngược cậu.
Nhưng mà, JeongHan thì có lỗi gì? Phải chăng chỉ là do cậu quá yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ cả danh dự để theo đuổi hắn.
Và suýt chút nữa, là mạng sống.
Nhưng có lẽ JeongHan sẽ không cảm thấy hối hận đâu. Vì cậu đã bảo vệ được người mà mình yêu nhất trên đời này.
Giây phút lúc nhìn thấy chiếc xe lao đến chỗ hắn, cậu chưa kịp nghĩ ngợi mà lao ra đường.
Đó là bản năng hình thành trong tình yêu. Từ việc đưa mắt tìm kiếm hắn trong đám đông đến việc dõi theo hắn cho đến khi khuất dạng, tất cả.
Cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài không ai khác là Jisoo.
SeunhCheol đang chờ đợi một cái tát từ anh như lúc sáng hay một tràng chửi rủa thậm tệ, nói chung là hành động của một người khi thấy bạn thân mình vì một tên con trai ất ơ nào đó mà lao vào chỗ chết. Nhưng có vẻ như, Jisoo bây giờ, không như hắn tưởng tượng. Anh nhìn JeongHan nằm trên giường bệnh, buông một tiếng thở dài rồi đi đến trước mặt SeungCheol.
Dường như biết mọi thắc mắc của hắn, anh nhàn nhạt nói:
- Tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra mà.
SeungCheol không nói gì, lặng lẽ quay đi để che giấu gương mặt đang một lần nữa đẫm nước mắt.
- Tại sao không đánh tôi đi. - Hắn cố nói rõ từng chữ một như sợ anh không hiểu.
- Đây không phải lỗi của cậu. - Jisoo bình thản. - Hơn nữa, tôi hiểu lí do mà cậu đối xử với JeongHan như vậy.
- ...
- Tôi đã nghe mấy người bạn của anh kể lại mọi chuyện trước đây của cậu khi tôi vừa đến cổng bệnh viện.
SeungCheol cố giữ cho cơ thể mình không được phép run lên thêm lần nào nữa. Nhưng có lẽ hắn đã thất bại khi không chỉ cơ thể hắn đang sụp xuống sàn mà cả khoé mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.
- Tại sao chứ...
Sau bao nhiêu năm chịu đựng trong đau đớn, hắn giờ đây đã không kiềm được nữa. Hắn mặc cho nước mắt rơi ướt sàn nhà, cũng không bận tâm là có Jisoo bên cạnh. Anh buồn bã cúi đầu, đi lại chỗ ghế còn trống bên giường bệnh của JeongHan và ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu nhưng tâm trí anh vẫn còn ám ảnh lời kể của tụi Mingyu lúc nãy.

Trước cổng bệnh viện.
Jisoo sau khi nghe tin JeongHan vì SeungCheol mà liều chết, anh cũng không mấy bất ngờ. Nhưng cái việc cậu suýt chút nữa mất mạng đã khiến anh cực kì tức giận, máu nóng dồn lên mặt và khiến anh quyết sống chết với SeungCheol cho hắn chừa cái thói nghênh ngang xem thường tình cảm người khác đi.
Vừa lúc đó thì nhóm bạn của SeungCheo đi ra với gương mặt không mấy vui vẻ. Khi nhìn thấy anh, Mingyu là người đầu tiên lại bắt chuyện.
- Cậu là bạn của JeongHan phải không?
- Phải. Chẳng lẽ cậu là...
- Chúng tôi là bạn của SeungCheol. - Mingyu đưa mắt nhìn quanh ba người còn lại để ra hiệu cho một cái chào bằng cách gật đầu. - JeongHan...không biết khi nào tỉnh dậy. 
- Cái gì? - Jisoo bàng hoàng. - Ý cậu là...
- Cậu ấy chưa chết, nhưng sẽ bất tỉnh mê man một thời gian dài.
Lúc đó, Jisoo đã vắt hết sự bình tĩnh mà mình tích luỹ suốt gần 18 năm qua để không có những hành động như bật khóc hay túm lấy cố áo Mingyu hỏi cho ra lẽ, giống như cái cách anh làm với hắn lúc sáng.
- SeungCheol...tên khốn...
Anh gằn từng tiếng hận thù. Ánh mắt căm phẫn như chứa một ánh lửa bốc cháy.
- Cậu đừng trách SeungCheol.
Wonwoo tiến đến vỗ vai Jisoo trước khi anh kịp xông thẳng vào phòng bệnh JeongHan và tặng cho SeungCheol một (vài) cú đấm.
- 3 năm trước, SeungCheol khác xa với bây giờ.

|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ