SeungCheol còn buồn rầu, hắn ngồi bên cạnh JeongHan và ngắm nhìn cậu thật kĩ và chốc chốc lại thở dài. Hắn đã khóc cạn nước mắt, bây giờ chỉ còn biết ngồi đó, vô hồn. Đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, hắn có chút ngỡ ngàng. Thật sự, cậu rất đẹp. JeongHan có đường nét gương mặt hài hoà, thanh tao, vẻ đẹp của cậu không chỉ khiến phái nữ mà cả nhũng con người như hắn xiêu lòng.
Cậu mang nét đẹp của mùa xuân vừa mới chớm nở, chút nắng xuân còn sót lại đâu đó trên gương mặt xanh xao kia vẫn đều đặn toả khí sắc.
Nhưng vì là nắng, nên rồi sẽ có lúc phai.
Nét xuân trên khuôn mặt cậu, tuy đẹp nhưng lại yếu ớt quá.
Hắn đã nhiều lần đối diện cậu, nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt là một SeungCheol tàn nhẫn. Dù vậy nhưng trong tâm tưởng hắn, cậu đẹp tựa thiên thần với đôi cánh trắng xoá vô hình gắn sau lưng. Khi thiên thần vì người trần mà làm gãy mất đôi cánh, thì sức sống của mùa xuân cũng theo đó mà phai tàn.
Lúc hắn lần đầu nhìn thấy nụ cười của cậu, chút mầm xuân còn sót lại trong trái tim khô cằn của hắn bỗng yếu ớt trỗi dậy. Hắn cố ngăn không để hạt giống hi vọng trong mình nảy mầm thêm một lần nào nữa, nhưng hắn không biết, hoặc có lẽ biết rằng hắn một lần nữa lại mang tình yêu trong tim, giống như hắn của thời niên thiếu. Nhưng hắn cố kiềm hãm mầm mống của tình yêu, và hắn cũng không ngờ là mình lại nhẫn tâm đến vậy.
Nhẫn tâm gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết. Nhưng cái cách cậu phản ứng lại, càng làm hắn dằn vặt hơn.
Đã ba tháng trôi qua, SeungCheol không ngày nào là không lui tới bệnh viện.
JeongHan vốn là trẻ mồ côi, cậu lớn lên ở cô nhi viện rồi lớn thêm một chút lại tự đi làm thêm để trả tiền học hành, không có ai cho cậu có thể nương tựa trừ người chú đang làm việc tại nước ngoài. Cuộc sống của chú, không quá dư dả nhưng vẫn đủ để xoay sở mà lo tiền viện phí cho cậu. Cậu nằm một mình trên giường, cô đơn, khác hẳn với lúc bình thường JeongHan luôn tràn đầy sức sống. Và chính vì vậy, mà hắn không biết là cậu đáng thương đến vậy.
Ngày...tháng...năm
JeongHan, đã hơn ba tháng và tớ không được nghe giọng của cậu nữa. Tớ ước gì mình sẽ sớm được nghe lại cái giọng nói trong trẻo của cậu kèm với tiếng cười của thiên thần như cậu nữa. Cậu xinh đẹp lắm. Tớ đã ngắm cậu rất lâu mà không biết chán, dù có ngủ sâu thì khuôn mặt của cậu vẫn dịu dàng như cái lúc cậu nhìn tớ vậy.
Nhưng dậy đi được không? Làm ơn đấy. Cậu đã ngủ lâu lắm rồi. Dậy đi, tớ hứa sẽ không để cậu phải chịu khổ một lần nào nữa đâu. Tớ biết là mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Và cậu sẽ không tha thứ cho tớ phải không? Tớ chỉ mong người nằm đây là mình chứ không phải là cậu. Cậu không làm gì sai mà tại sao phải chịu đựng mọi sự bất hạnh như vậy. Là do tớ tệ lắm đúng không? Yêu tớ mệt rồi đúng không? Vậy cậu chỉ được ngủ một chút thôi nhé.
Hôm nay tớ đã được điểm toán cao nhất lớp đấy. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên khi thành tích của tớ dạo này bất ngờ tăng vọt. Tất nhiên là tớ đã học hành rất chăm chỉ, để sau này còn nuôi cậu nữa chứ. Cậu chỉ việc yêu tớ, còn thế giới cứ để tớ lo. Sau khi tỉnh dậy, cậu phải cố gắng hơn nữa mới có thể thắng tớ đấy. Nhưng thắng thua đâu quan trọng đúng không?
Dậy đi, Yoon JeongHan.
Viết tới đây, SeungCheol không kìm nén được nữa mà mặc cho những giọt lệ nóng hổi rơi xuống làm nhoè chữ viết trên trang giấy. Hắn mau chóng gấp cuốn sổ tay lại rồi cho vào cặp. Cuốn sổ này, bìa màu xanh hồng. Nghe có vẻ nữ tính, nhưng thật ra đây là cuốn sổ mà JeongHan mua về để viết nhật kí theo đuổi SeungCheol của cậu. Lúc dọn dẹp, Jisoo vô tình thấy và mở ra xem thử. Và anh quyết định đưa nó cho hắn.
SeungCheol lật lại những trang đầu của cuốn sổ rồi xem lại những câu chữ mà hắn đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu. Vậy mà kì lạ là lần nào hắn cũng cảm thấy xúc động và dằn vặt.
Ngày...tháng...năm
Mùa hè nắng nóng như vậy mà SeungCheol còn phải vất vả cố gắng tập bóng rổ để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới. Cậu ấy bao giờ cũng là con người nhiệt huyết. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả mùa hè, hầu như ngày nào mình cũng lên sân dõi theo cậu ấy. SeungCheol lúc chơi bóng rổ quả nhiên rất ngầu. Có rất đông nữ sinh đi xem nên chắc cậu ấy không thấy mình đâu. Nhưng chỉ cần được thấy SeungCheol vui vẻ là mình vui lắm rồi. Vậy mà lâu rồi chưa được thấy cậu ấy cười. Từ khi mình bày tỏ tình cảm thì cậu ấy trở nên né tránh và căm ghét mình. Cậu ta kì thị người đồng giới sao? Hay lí do là gì thì mình không rõ. Nhưng vì mình thích cậu ấy, nên sẽ có một ngày SeungCheol đồng ý thích mình thôi ><
Sau khi tập bóng xong, cậu ấy đi ra xe và phát hiện chai nước của mình. Mình đúng là nhút nhát khi không dám đưa trực tiếp. Cậu ấy vứt nó vào thùng rác và kì lạ là mình không bật khóc nữa. Mình buồn lắm nhưng cũng quen rồi. Chắc cậu ấy phải có lí do riêng.
Ngày mai SeungCheol không có lịch tập, vậy là mình không được nhìn thấy cậu ấy rồi sao TT vậy thì mình sẽ dành thời gian học đan len để làm quà tặng sinh nhật cậu ấy vậy. Mingyu nói rằng cậu ấy không giỏi chịu lạnh.
JeongHan cố lên!
Mình nhất định sẽ cưa đổ Choi SeungCheol <3Từ từ khép lại những trang nhật kí, hắn lại run lên bần bật. Chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại khóc nhiều như vậy. Hầu như ngày nào hắn cũng khóc. Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả sau những chuỗi ngày làm cậu đau khổ. Cái đau đớn nhất, hoá ra không phải là cứ nhắm mắt nằm đó, mà phải ngồi đó bất lực nhìn con người mình yêu thương nhất không biết khi nào tỉnh dậy, đã vậy còn là lỗi do hắn gây ra. Hắn cuối xuống, hôn nhẹ vào trán cậu một cái, và không biết có phải do tưởng tượng hay không, hắn có cảm giác rằng có cái gì đó đang đập rất mãnh liệt trong lồng ngực cậu.
Hắn đã nhiều lần bị ảo giác như vậy.Sân bay.
- Tiểu thư Ha, mừng cô trở về!
Cô gái vừa bước xuống từ máy bay yêu kiều vuốt mái tóc dài đen nhánh, cô cười nhẹ, toát ra khí chất tiểu thư cao sang và xinh đẹp. Cô ngồi lên chiếc xe chờ sẵn ở trước cổng.
- Điều tra cho tôi địa chỉ nhà Choi SeungCheol.
_____________________
Chào các cậu <3
Nhận được nhiều sự yêu mến thế này khiến Sia cảm thấy khá xúc động mặc dù văn chương lủng củng chỗ được chỗ mất TT thật sự cảm động lắm ><
Mong mọi người luôn vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfiction- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?