JeongHan cảm thấy như có ai đó, đang dộng vào ngực mình một cú thật mạnh. Cậu im lặng nghe tiếng trái tim mình bị xé vỡ.
Không gian xung quanh đang ồn ào cũng trở nên im phăng phắc.
Cậu cố giữ cho cơ thể mình đừng run rẩy mà khuỵu xuống.
JeongHan nuốt ngược nước mắt vào bên trong nơi trái tim đang rỉ máu. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, tay nhặt món quà dưới đất lên phủi phủi.
Không chỉ đơn thuần là vật chất, trong đó còn chứa đựng biết bao nhiêu công sức của cậu, là thứ tình cảm được cậu vun nhặt từ ngày này qua tháng khác.
Khi SeungCheol vứt bỏ hộp quà xuống đất, hắn không chỉ vứt bỏ đi công sức của JeongHan, mà nhẫn tâm hơn, là xem thường tình cảm của cậu. Một người như thế, đâu đáng cho cậu phải khóc.
JeongHan không khóc. Nhưng chính vì thế mà trông cậu tội nghiệp đến đáng thương.
- Tiếc thật đấy. Tớ đã thức trắng mấy đêm để làm cho xong.
JeongHan nói, giọng cậu cố tỏ ra bình ổn nhất, nhưng JeongHan không ổn lắm đâu, cậu đang dùng hết sức lực để gắng gượng đứng đây. Cậu ôm món quà vào trong lòng, ngước khuôn mặt diễm lệ lên nhìn thẳng vào SeungCheol.
Ánh mắt ấy, chỉ có mỗi hình bóng của hắn.
Những lúc đi ngang sân bóng rổ, ánh mắt cậu theo thói quen chỉ nhìn mỗi một con người đang mải mê với trái bóng.
Khi ra về, JeongHan bao giờ cũng cố chạy thật nhanh ra cổng để có thể nhìn hắn mang cặp ra về.
Thế giới đông đúc đến như vậy, hà cớ sao trong mắt cậu chỉ có một người?
Quá yêu một người, chính là một sự thua thiệt.
Khi theo đuổi SeungCheol, JeongHan hình như đã quên mất điều đó. Cũng có thể là, dù có biết cậu cũng chẳng thể làm gì.
Vì trót thấy hắn cười, mà trái tim này, đã không còn là của mình cậu nữa.
- Đừng bao giờ làm mấy trò này nữa.
SeungCheol bây giờ mới lên tiếng, một câu nói chẳng có ý nghĩa tốt đẹp mấy.
- Tốt hơn hết là đừng-làm-phiền tôi nữa. Cút đi.
Giọng nói trầm khàn ấy phát ra, dù nhỏ nhưng đủ để mọi người và JeongHan nghe thấy.
Đáng thương, hay nhục nhã, có lẽ là những từ dùng để miêu tả chính xác JeongHan lúc này.
Trước khi nói ra hai chữ Cút đi từ miệng của mình, hắn đã không suy nghĩ đến tâm trạng của người trước mặt hắn.
Không phải là không muốn, mà là không thể.
- Choi SeungCheol.
Một tiếng kêu thật to phát ra từ trong đám đông khiến cả hắn lẫn cậu đều bất ngờ quay lại nhìn.
Một dáng người đang xông đến, không do dự mà ban cho SeungCheol một cái tát đau điếng, sau đó nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn mà kề mặt hắn đối diện mặt mình.
- Mày có biết mày đang làm gì với JeongHan không hả? Thằng khốn.
JeongHan còn chưa hết bất ngờ, bây giờ cậu chỉ yếu ớt thốt lên:
- Jisoo, đừng vậy mà.
Jisoo mà cậu biết bình thường vốn là một nam sinh nho nhã, điềm đạm. Anh có khuôn mặt hài hoà, hiền lành. Trước đến nay, cậu chưa từng nghe anh lớn tiếng với ai bao giờ.
Vậy mà giờ đây, để bảo vệ JeongHan, anh không ngại phá vỡ hình tượng hiền lành vốn có của mình.
Jisoo dường như bỏ ngoài tai mọi lời JeongHan nói. Anh nhìn vào SeungCheol như để chờ đợi một câu trả lời ít vô lí nhất.
Nhưng SeungCheol đâu có dễ dàng chịu thua. Hắn cười khẩy, vẻ mặt không có gì là hốt hoảng hay sợ hãi.
- Gì vậy. Là do cậu ta cứ bám lấy tôi đấy chứ. Ha. Thật nực cười.
- SeungCheo! Cậu... - Jisoo nghiến răng.
- Đủ rồi!
JeongHan cố dùng chút sức lực còn lại mà hét lên. Lúc này, những viên pha lê trong suốt cứ liên tục chảy ra khỏi hốc mắt của cậu. Thế này là quá đủ.
JeongHan cứ thế chạy đi. Jisoo thấy vậy vội buông cổ áo của SeungCheol ra, đuổi theo cậu.
Không ai biết SeungCheol đang nghĩ gì. Kể cả Soonyoung, Wonwoo, Mingyu hay Hansol.
Chỉ biết là hắn vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, khi hắn lại ung dung tổ chức bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi cho mình như mọi năm.JeongHan chạy cho đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại. Cậu cúi người, thở hồng hộc, tay không buồn lau đi nước mắt đang khiến cho mọi vật trước mắt bị nhoà dần. Tuy vậy nhưng cậu vẫn đủ biết mình đang đứng ở đâu. Không biết có phải là do cố ý hay do ý trời, cậu đang đứng sát bên lề đường, nơi phía dưới, nước sông đang mải miết chảy.
Nơi đây nước chảy xiết, lại thêm độ cao lí tưởng. Tuyệt.
Từ khi nghe chính miệng hắn phát ra lời xua đuổi mang sắc thái khinh bỉ nhất, trong tâm cậu đã chết từ đó.
Thôi thì thân xác này, giữ lại làm gì?
JeongHan cởi giày để lại trên vỉa hè, có gì Jisoo còn biết mà đến nhận xác.
Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể chiếm được trái tim hắn.
Giây phút cuối cùng, khi cậu đưa mắt nhìn ngắm phố phường lần cuối, lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đó.
SeungCheo đang đi lang thang một mình, lúc này vẻ mặt hắn có chút gì đó trầm buồn. Hắn cứ cúi đầu xuống đất mà đi.
Thôi thì, cho cậu ích kỉ nốt lần này nữa thôi. Cậu cố đưa mắt dõi theo từng bước đi của hắn, lòng không khỏi xót xa.
- SeungCheol, từ nay, sẽ không có ai làm phiền cậu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN| SEVENTEEN: FORGET ME NOT
Fanfiction- Jeonghan à, năm nay cậu có thể thức dậy và đón sinh nhật cùng tớ được chứ?