Chương 20

9.5K 705 143
                                    

Edit: Dờ

Đám người đang định giải tán, ai cũng không ngờ Tần Sấm đột nhiên đấm Lý Thuận, hắn bị đấm mạnh tới nỗi lùi về phía sau mấy bước rồi "rầm" một tiếng ngã vào lốp xe.

Bình thường Lý Thuận bị vợ chửi đều không dám hó hé, giờ đứng trước mặt một người cao lớn như Tần Sấm, hắn càng không dám bật.

Trái lại, vợ Lý Thuận hét lên, "Đánh người rồi! Đánh người rồi! Có còn coi pháp luật ra gì không!"

Đàn bà phải để đàn bà trị, chị Tề liếc nhìn Lý Thuận, nói, "Mau kéo Lý Thuận về xe đi, là tôi thì tôi muối mặt không dám thò đầu ra ngoài rồi."

Chẳng có tài xế nào nói giúp Lý Thuận, vợ hắn thân đàn bà con gái đánh không lại Tần Sấm, chửi vài tiếng rồi kéo Lý Thuận về xe.

Thu Thu chưa bao giờ thấy Tần Sấm giận dữ đến vậy nên không khỏi run sợ, cú đấm vừa rồi chắc chắn là dùng toàn lực. Sau khi Tần Sấm lên xe, Thu Thu vội vàng cầm tay anh kiểm tra.

Khớp xương trên mu bàn tay còn ứ máu, Thu Thu khẽ thổi thổi. Tần Sấm vẫn không nói gì, anh đóng cửa xe lại rồi ôm Thu Thu về giường, thuận tay kéo rèm lại, hai người chen nhau nằm trong bóng tối.

Tần Sấm vẫn còn kích động thở phập phồng, tay giữ trán Thu Thu, dáng vẻ hùng hổ khiến Thu Thu nghĩ Tần Sấm có khi đánh cả cậu mất.

"Tránh xa thằng chó đẻ đấy ra!" Tần Sấm cao giọng như ra lệnh, "Tự dưng đưa nước cho nó làm gì?!"

Từ nhỏ anh đã nóng tính, vốn tưởng ra ngoài dãi dầm sương gió vài năm thì sẽ ổn trọng hơn, không ngờ Thu Thu gặp chuyện lần này đã làm anh bộc lộ tính cũ.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, không hiểu ý nhau. Thu Thu không hiểu vì sao Tần Sấm lại tức giận, cậu lo cho tay của anh hơn, cẩn thận cầm lấy bàn tay lớn đang đặt trên trán cậu.

Đôi tay mềm mại ấm áp bao lấy tay Tần Sấm, anh như một con chó săn đang lồng lên, tức thì ỉu xìu xuống.

Tần Sấm tỉnh táo lại thì  bắt đầu hối hận, vừa rồi nên đấm tên Lý Thuận vài cú nữa mới phải, phát giận với Thu Thu là định thể hiện bản lĩnh gì chứ.

Anh ôm Thu Thu đặt lên đùi, vỗ vỗ sau lưng cậu. Tần Sấm kinh ngạc nhận ra Thu Thu đang run.

"Không có giận em..." Giọng nói khàn đi sau khi rống giận, Tần Sấm nhẹ giọng nhận sai, "Về sau có chuyện gì cứ gọi anh trước."

Giọng điệu của Tần Sấm thay đổi, khí chất tàn độc quanh người cũng dần lui, Thu Thu đánh bạo thổi khí trên tay anh.

DÙng lực quá mạnh nên khớp tay tím bầm lên, Tần Sấm không mấy để tâm, nói cho có lệ, "Không sao đâu, không đau."

Nói thì nói vậy, Thu Thu vừa đụng vào thì anh lại đau tới trợn mắt nghiến răng, rõ ràng anh đâu có yếu ớt đến thế.

Ngón tay Thu Thu vuốt lên mu bàn tay anh, muốn dùng sức mà lại không dám, dáng vẻ cẩn thận che chở khiến Tần Sấm bỗng thấy toàn thân bốc cháy.

Anh cúi đầu ghé vào tai Thu Thu, thấp giọng gọi, "Thu Thu..."

"Ưm?" Thu Thu quay đầu lại, khuôn mặt Tần Sấm gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi dựa người về phía sau là hai cánh môi sẽ chạm vào nhau.

3.[Đam mỹ] Phố phường - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ