Chương 27

9.8K 639 69
                                    

Edit: Dờ

Thu Thu có lẽ vẫn chưa hiểu "về khách sạn xử lý em sau" nghĩa là gì. Sau khi gửi xe xong, hai người lại bắt taxi về, Tần Sấm tiện thể mua mấy lon bia ở dưới tầng rồi mới quay về phòng khách sạn.

Đi ra ngoài một lát mà toát mồ hôi đầy người, Tần Sấm không vội làm gì Thu Thu, hai người an phận đi tắm rửa trước. Chờ tới lúc Tần Sấm tắm xong mặc áo ba lỗ đi ra, Thu Thu đang ngoan ngoãn ngồi xem TV.

Tần Sấm đi lên tắt TV, thấy Thu Thu mịt mờ nhìn mình, anh với tay lấy mấy lon bia vừa mua về, "Thu Thu, chưa tính sổ với em đâu đấy."

Lắc lon bia lên, Tần Sấm mở "tạch" một cái rồi đưa cho Thu Thu, cậu cầm lấy ngửi thử, là mùi mà cậu không thích, ghét bỏ trả lại Tần Sấm.

Tần Sấm không nhận, lại mở lon khác ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cầm lấy." Sau đó quay ra lấy di động của Thu Thu, "Một mình uống không vui, như này đi, dạy em nói tiếng Trung, nếu em nói không tốt thì phạt uống một hớp. Nếu không muốn uống, vậy em phải cởi quần áo."

Bia chưa vào bụng mà Tần Sấm đã bắt đầu giở trò lưu manh, Thu Thu kệ xác anh, sao lại có người mặt dày như vậy.

Nhung Tần Sấm có cách để thuyết phục cậu, "Em bơ anh là anh đi tìm người khác uống đấy."

"Người khác" này chắc chắn là A Lan, Thu Thu nghe vậy thì càng bất mãn, ngồi im nhìn Tần Sấm nhìn xem anh có nói thật hay không. Tần Sấm diễn thì diễn tới cùng, làm bộ đứng lên chuẩn bị đi, quả nhiên Thu Thu bổ nhào giữ lại không cho anh đi.

"Đồng ý rồi?" Tần Sấm đạt được mục đích, hỏi lại lần nữa.

Thu Thu gật gật đầu.

Học được hay không học được, ranh giới giữa hai chuyện này rất mong manh, bởi vì tất cả là do Tần Sấm quyết định, dù sao Thu Thu cũng là người chịu thiệt, thừa lúc cậu còn chưa suy xét cẩn thận, Tần Sấm đã chiếm được hời lớn.

Học gì là do Tần Sấm định đoạt, cơ hội tốt thế này đương nhiên không phải là lúc học hành gì hết.

Tần Sấm vươn tay ra kéo Thu Thu vào trong ngực, Thu Thu cần lon bia sợ đổ ra ngoài nên không dám giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi lên đũng quần Tần Sấm.

Hai thân thể kề sát nhau, Tần Sấm cúi xuống ngửi cần cổ Thu Thu, giọng nói khàn khàn như âm thanh truyền đến từ rất xa, "Thu Thu, chỗ này là cổ."

Đầu lưỡi khẽ liếm sau gáy cậu, Thu Thu siết chặt tay, lon nước bị bóp đến biến dạng, bia sánh ra ngoài một ít. Tần Sấm tiếp tục, "Cổ..."

Như bị sâu bọ lúc nhúc bò lên người, Thu Thu muốn trốn cũng không được, tim đập thình thịch, khẽ lặp lại lời anh, "Cổ..."

Có lẽ là do nghe nhiều, nói cũng nhiều, Thu Thu phát âm tốt hơn trước. Tần Sấm chẳng moi được sai sót gì, "Chậc..."

Nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của anh, Thu Thu thầm thấy không ổn. Cậu tưởng mình nói không tốt nên đáng thương quay đầu nhìn Tần Sấm, lại bị anh giữ gáy, "Chúng ta tiếp tục."

Hôm nay Thu Thu mặc một cái áo sơ mi vàng nhạt, Tần Sấm chậm rãi cởi từng chiếc nút áo, tay lướt dọc từ bụng cậu lên tới xương sườn.

3.[Đam mỹ] Phố phường - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ