chap 8

1 0 0
                                    


Lee Won lái chiếc Ferari xanh mướt chạy như bay vào biệt thự của Kim Tae Hyung, rú ga ầm ầm lên khiến cho người làm trong nhà hoảng hồn vội chạy ra ngoài nhà xem.

Kim Tae Hyung mới ngủ dậy không lâu, một đang cầm một ly cà phê nóng tay kia cầm mựt tờ báo tin tức mới ra sáng nay, nghe thấy âm thanh quái dị của xe người nào đó chân mảy hơi chau lại. Rất nhanh liền thấy một thân ảnh cao ráo, sau lưng toả sáng như hừng đông. Tướng mạo của Lee Won vô cùng xinh đẹp và phong phú, tỉ như dễ thương có dễ thương, quyến rũ có quyến rũ, sắc lạnh có sắc lạnh. Hắn một mạch chạy đến ngồi xuống ghế salon cạnh Kim Tae Hyung

"Hây, bổn thiếu gia đến rồi sao cậu không ra nghênh đón hả"

Hắn không liếc mắt nhìn Lee Won, thản nhiên hớp chút cà phê trong ly sứ cổ từ thời Mãn Thanh

Lee Won thấy vậy liền hướng người tới giựt lấy tờ báo hắn cầm trong tay, sẵn tiện lấy luôn tách cà phê hắn đang uống đặt xuống bàn trà

"Cậu muốn chết"  Kim Tae Hyung mắt sắc lạnh quay qua nhìn lại. Còn chưa kịp phản ứng Lee Won đã chồm luôn cả người qua ôm chặt cứng hắn khiến hắng cứng họng, người làm trong nhà chứng kiến một màn này suýt thì rớt luôn cả tròng mắt xuống đất

"Ai.. ai.. ai.. ông đây nhớ cậu chết mất, về mà không báo một tiếng, đêm qua tôi đã định lái xe chạy tới đây luôn nhưng cậu nói có chuyện nên tôi mới để sáng nay mới tới"

Mặt Lee Won vô cùng phởn, vừa nói vừa liếc mắt nhìn đám gia nhân trước mặt, trong lòng sóng vỗ ầm ầm, ông đây nhất định phải cho cậu một chút hình tượng cũng chả còn, dám ra lệnh cho ông à hahaha

Kim Tae Hyung nhịn cũng nhịn đủ rồi, không khách khí bổ một nắm đấm cực mạnh vào lưng Lee Won, Lee Won vội buông tay ra khỏi người hắn, kéo tay ra sau ôm lấy lưng la oai oái

" Cái tên hỗn đản kia.... aaaa, gãy lưng ông đây rồi, tôi mà có làm ma cũng không tha cho cậu"

Kim Tae Hyung nhàn nhạ lại cầm ly cà phê lên uống tiếp tục nói

" Yên tâm đi, tôi không dùng nhiều lực, vẫn còn đủ cho cậu lết về tới nhà"

Lee Won một lúc lâu sau xoa lưng thấy đỡ đau liền ngồi thẳng lại ghế.

" hừ... cậu cứ như vậy thì đến bao giờ mới có vợ đây hả"

" Cậu thì có rồi chắc" Tae Hyung tiếp tục đả kích

Lee Won tức giận hơi rứng lên

"Moẹ, lão tử là chưa có muốn lấy vợ, phụ nữ ngoài kia đang là xếp hàng dàng chờ tôi kia kìa. Rồi không nói cái này nữa, cậu gọi tôi qua đây là nhờ làm cái gì hả"

Phía sau lưng nghe tiếng bước chân, Lee Won quay lại thì thấy Jay đang tiến đến chỗ mình

"Chào Lee Tổng"

Jay khẽ cúi đầu chào. Vì đang ở nhà nên cả Jay và Kim Tae Hyung đều không mặc Vest, Kim Tae Hyung thì hắn chả quan tâm lắm nhưng người này thì, cơ thể rắn chắc, cơ bụng cơ đùi hiện lên rõ ràng trên quần áo thể thao của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Khuôn mặt nam tính mạnh mẽ đường nét rõ ràng trông vô cùng gợi cảm, Lee Won càng nhìn càng thấy mô hồn lạch phách.

Bá Đạo Tổng Tài Chinh Phục Jeon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ