chap 10 trốn thoát

1 0 0
                                    


Rose đang uống rượu với một đám thiếu gia cao to xinh đẹp, đột nhiên hoa tai bằng Kim Cương Xanh bên phải khẽ rung lên. Cô đặt ly rượu xuống bàn sau đó quay đi hướng khác nhấn nút nhận

"Có chuyện gì sao"

Bên trong truyền đến tiếng của Kim Tae Hyung

"Cô đang còn ở ngoài đó chứ"

Rose khẽ đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng ai trong số mình cả. Vội đáp

"Tôi vẫn đang ở đây, Kim Tổng, anh đang ở đâu?"

"Bây giờ không tiện nói chuyện, cô gọi cho Jay, kêu anh ta đưa người đến Jeon Gia ngay lập tức. Còn nữa, cô xâm nhập vào hệ thống camera ở đây, sau đó phá huỷ toàn bộ cho tôi"

Tae Hyung phân phó tóm gọn

Rose chân mày hơi nhíu lại, khẽ hỏi thử

"Anh muốn làm gì?"

"Đưa một người ra khỏi đây"

Nói xong hắn cúp máy quay sang Jungkook

"Nơi này có Camera không"

Jungkook lập tức trả lời

"Không có, tôi đã từng kêu người tháo xuống toàn bộ từ rất lâu rồi"

Kim Tae Hyung hơi đảo mắt nhìn xung quanh, chứng thực nơi này hẳn không có Camera sau đó lại quay sang hỏi Jungkook

"Em có đồ gì muốn lấy không"

Jungkook hơi im lặng suy nghĩ

"Không có, mọi thứ của nơi này vốn không thuộc về tôi"

Nói rồi cậu ngước nhìn lên Kim Tae Hyung, hắn hẳn lúc đầu là một Tây trang đen phẳng, nhưng vì sợ cậu lạnh nên đã lấy vest ngoài khoác qua cho cậu. Bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng và quần Tây dài, gió lạnh thổi đến càng lúc càng nhiều khiến người cậu vơ hồ vẫn lạnh run lên. Jungkook hơi do dự hỏi

" Anh có lạnh không, hay để tôi vô lấy áo khoác cho anh cái đã"

Kim Tae Hyung ánh mắt gắt gao nhìn cậu, người này quả thực là người như thế nào đây, cậu chả buồn quay lại lấy bất cứ thứ gì đó cho mình, nhưng lại vì sợ hắn lạnh mà muốn quay lại lấy áo, tâm hơn 30 năm cuộc đời lạnh thấu khẽ cảm thấy một chút tư vị của ấm áp. Nghĩ rồi hắn kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng mình, hơi cúi xuống hít hà hương thơm nhẹ nhàng từ cổ cậu.

"Không cần, người của tôi sắp đến rồi"

Jungkook lần này không chống cự nữa, khẽ vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Cậu không biết đối với những người khác, cậu sẽ cư xử ra sao nhưng người đàn ông này, cậu thực không thể chối từ bất kì điều gì từ đôi mắt hổ phách ấy, nó sắc bén lại mang tính chất thoả hiệp, khiến trái tim cậu căn bản không thể chối từ.

Kim Tae Hyung bất chợt thấy cánh tay cậu khẽ ôm lấy lưng hắn, đôi môi đang chôn trong cổ cậu khẽ nhếch lên mang theo ý cười.
Rồi hắn vươn lưỡi ra, liếm nhẹ một đường quang hõm cổ cậu, cảm nhận tư vị da thịt mềm mại nơi đó, hắn tham lam hôn lên sâu hơn, môi lưỡi nhẹ nhàng ma sát với da thịt mềm mại.

Bá Đạo Tổng Tài Chinh Phục Jeon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ