Chương 8

2.1K 87 2
                                    

Lúc Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh tìm được Khâu Khải Chính, thấy qua một đêm rồi mà trông ông vẫn khá mệt mỏi. Hai người chào một tiếng với Khâu Khải Chính.

Khâu Khải Chính cười xoa đầu hai người hỏi: "Trời còn sớm, không ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy làm gì?" Không biết vì sao, thấy dáng vẻ Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông đứng ở trước mặt mình, Khâu Khải Chính cảm thấy thật vi diệu, có cảm giác giống như con trai và con dâu đang chào buổi sáng ông vậy. Lắc đầu, vội đem cảm giác này đè xuống, sao ông có thể suy nghĩ lung tung chứ, nhi tử mới chín tuổi, Ninh nhi cũng mới bốn tuổi rưỡi, không thể nghĩ linh tinh, không thể nghĩ linh tinh. . . . . . Nhưng không biết tại sao, trong đầu Khâu Khải Chính xuất hiện mấy chữ con dâu nuôi từ bé thật to.

Hoàn toàn không biết ý nghĩ của lão cha nhà mình, Khâu Minh Thông mở miệng hỏi: "Cha, ngài cảm thấy bánh bao hấp hôm trước Ninh nhi làm ăn có được hay không?" Khâu Minh Thông từ nhỏ đã thông minh hơn người, biết có nhiều việc làm từ từ thì sẽ tốt hơn rất nhiều .

Nghe vậy, Khâu Khải Chính gật đầu: "Không tệ." Thật ra thì đâu chỉ không tệ, phải nói là ăn rất ngon.

Khâu Minh Thông nhìn biểu hiện của phụ thân, cũng biết chuyện này có hy vọng, vội tiếp tục lên tiếng nói: "Cha, nếu như chúng ta dọn đất trống ở tiền viện, xếp bàn ghế, bán bánh bao hấp có được không? Nhi tử thấy rất tốt, hôm đấy con và muội muội tốn 30 văn mua thịt và bột mì làm được khoảng ba mươi cái, nếu như bán 15 văn một lồng mười cái, chắc sẽ có không ít người mua. Hơn nữa nhà chúng ta cũng có nhân thủ, nương, con, nhị đệ, tam đệ, sẽ không khiến muội muội mệt mỏi." Người trong Hoàng Thành đều chịu bỏ tiền, hơn nữa chắc chắn trình độ sinh hoạt tốt hơn địa phương khác nhiều.

Nghe Khâu Minh Thông nói xong, Khâu Khải Chính ngẩn người. Ông biết nhi tử của mình thông minh, nhưng ông không nghĩ rằng nhi tử còn có thiên phú kinh doanh. Chẳng qua trong lòng Khâu Khải Chính suy nghĩ nghiêm túc một chút, cân nhắc một phen, lại xoa đầu hai người nói: "Ừ, để cha suy nghĩ một chút, trời lạnh, các con trở về phòng ngủ một lúc nữa đi." Chuyện Thông nhi nhắc tới, hắn nên suy nghĩ cẩn thận, Một thời gian sau sợ rằng Hàn gia không nhẫn nại được nữa.

Khâu Tiểu Ninh chuẩn bị mở miệng thì bị Khâu Minh Thông kéo ra khỏi cửa. hắn hiểu rõ tính tình lão cha nhà hắn, có thể nói lời nói vừa rồi chứng tỏ ông sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ngược lại, nếu như muội muội tiếp tục nói nữa ông sẽ dao động, bởi vì cha rất thương muội muội.

"Ca ca, sao vừa nãy huynh không để cho muội nói với cha một chút?" Nhìn dáng vẻ của Khâu Khải Chính, Khâu Tiểu Ninh thấy thật lo lắng.

"Nha đầu, muội còn quá nhỏ, nếu muội mở lời thì ngược lại, cha sẽ không yên lòng, tin tưởng ca ca." Xoa đầu Khâu Tiểu Ninh, Khâu Minh Thông nở nụ cười ấm áp. Không ngờ muội muội còn là người nóng tính, không biết giống ai. Mặc dù biết Khâu Minh Thông nói đúng, Khâu Tiểu Ninh vẫn cắn môi dưới.

Ban ngày, Khâu Khải Chính lại bị Hàn phủ tổng quản mắng một trận, trở lại vị trí, nhìn thấy mọi người xung quanh quăng tới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút chuyện sáng nay nhi tử đề cập đến, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được. Mài mực, viết đơn xin nghỉ, thời điểm giao đơn xin nghỉ lại bị tổng quản nói mấy câu, Khâu Khải Chính không nói nhiều lời liền rời đi.

Thê Tử Ngốc - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ