Chương 24

1.7K 68 0
                                    

Vào lúc này, vấn đề của Khâu Tiểu Ninh đã không chỉ là đỏ mặt, nàng quả thật không biết làm sao để hình dung tâm tình của mình, kích động, vui vẻ, hay là nên vui mừng nhảy dựng lên. Nhưng lý trí cũng nói cho nàng biết, trừ giả bộ nghe không hiểu nàng cái gì cũng không thể làm, nếu không về sau nàng phải đối mặt với hắn như thế nào. Ánh mắt mê mang nhìn về phía lão gia gia, lại quay lại nhìn Khâu Minh Thông: "Ca ca, gia gia này thật kỳ quái, chúng ta cũng đã làm theo lời hắn nói, tại sao hắn còn không giúp chúng ta cứu cha? Hắn là một tên lừa gạt sao? Hay là căn bản hắn không biết y thuật?" Lão gia gia, không phải là hắn nhìn ra cái gì chứ?

Khâu Minh Thông cười khổ một cái, sờ sờ đầu Khâu Tiểu Ninh, nói nhỏ: "Ninh nhi đừng lo lắng, lão gia gia sẽ giúp chúng ta cứu cha." Thần y này mặc dù yêu cầu có chút vô lý, nhưng đã đồng ý chuyện của bọn họ hẳn sẽ làm được, nếu không sẽ không cần hao phí nhiều thời gian trên người bọn hắn.

"Được rồi, lão nhân cũng không làm khó các ngươi." Nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc để vào trong tay Khâu Minh Thông: "Cầm về, cho cha ngươi ăn vào, ta bảo đảm hắn ăn xong sẽ khỏi." Bọn họ nếu không trở về, Khâu Minh Thông cho dù cứu được cũng chính là cứu về một người bệnh tật, lòng dạ của vị Hàn gia kia thật đúng là hung ác.

"Thuốc này quả thật có thể cứu cha ta sao?" Đại phu phải xem qua, hỏi, bắt mạch, nhưng lão gia gia xem cũng không xem làm thế nào biết cha bị bệnh gì? Thuốc này là cái gì đây?

"Uổng công ta còn cảm thấy tên tiểu tử này thông minh, như thế nào cùng người khác một dạng? Nếu ta không có nắm chắc cần gì lấy thuốc quý như vậy tặng cho các ngươi, yên tâm! Cha các ngươi uống thuốc xong rồi sẽ tốt thôi, hắn không phải ngã bệnh, là trúng độc. Cho các ngươi thuốc, giải bách độc, làm sao có thể không cứu được cha của các ngươi?" Lão già khó được lúc tâm tình tốt, chịu nói cho bọn họ nghe rất nhiều.

"Thật cảm tạ lão gia gia." Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh cùng nhau, dập đầu với lão gia gia. Khâu Minh Thông lấy ngân lượng chuẩn bị trong ngực ra, lão đầu vừa nhìn thấy liền nói: "Ta nói, là tặng." Thuốc của hắn, nếu không phải người hắn nhận định, người khác cho dù tán gia bại sản cũng không mua được.

Nghe vậy, Khâu Minh Thông dừng lại động tác, lại lôi kéo Khâu Tiểu Ninh dập đầu với lão gia gia, mới nói: "Xin lão gia gia cho biết tên họ, tương lai Minh Thông nếu có cơ hội nhất định báo đáp ngài." Không nhận bạc, cái gì cũng không cần, đã cho bọn hắn thuốc, phần ân tình này Khâu Minh Thông hắn sẽ ghi nhớ vĩnh viễn.

Tên. . . . . ."Nhóc con, nhanh về nhà đi! Cha các ngươi vẫn chờ các ngươi trở về cứu mạng!" Lão đầu không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nhắc nhở.

"Thật cảm tạ lão gia gia, vậy chúng ta xin phép cáo từ." Khâu Minh Thông lên tiếng, nghĩ thầm, lão gia gia vẫn ở đây, về nhà cho cha uống thuốc chờ thân thể cha khỏe hơn bọn họ cùng nhau đến đây cám ơn lão gia gia.

"Ừ, mau mau trở về đi!"

Nhìn bọn họ rời đi, hai bóng dáng nho nhỏ. Lão già trong lòng có chút bi thương, cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, còn có vài chục năm đối với hắn mà nói cũng quá dài. Thở dài, thu hồi cảm xúc lại, hắn lúc nào thì đa sầu đa cảm như vậy, loại tâm tình này không thích hợp với hắn. Đúng lúc mùa xuân, hắn cũng nên đi ngắm cảnh xung quanh rồi, dù sao trước khi rời đi cũng phải xem hết mọi thứ trên thế giới này.

Thê Tử Ngốc - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ