Chương 35

2K 63 0
                                    

Sau khi Khâu Minh Thông đi, Khâu Tiểu Ninh ôm y phục đang làm cho Khâu Minh Thông, nét vui mừng trên mặt làm thế nào cũng không giấu diếm được. Đợi nhiều năm như vậy, nàng lấy được một kết quả rất tốt không phải sao. Kết quả này làm cho nàng quên hết tất cả những đau khổ vì phải chờ đợi, trong lòng chỉ có vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Hàn phủ, dưới chỉ thị của Hàn Thêm, cả phủ trên dưới đều ngập tràn sắc đỏ vui mừng. Hành động này, tất cả mọi người đều biết không thích hợp lắm, nhưng ở nhà này Hàn Thêm đã nói một thì không ai có thể nói hai, lời nói của người nào cũng không nghe lọt. Không thể không nói, nam nhân Hàn gia đều đa tình, nhưng mà đối tượng bọn họ si tình đều không phải là chính thất phu nhân của họ.

Hàn phu nhân ném tất cả mọi thứ trong phòng xuống đất, một phòng bừa bãi. Tại sao, bà mới là chính thất phu nhân, chỉ là một tiện nhân Hàn Thêm lại muốn lấy lễ như một chính thất rước nàng ta vào phủ, coi bà là gì. Hàn phu nhân muốn khóc, nhưng bà muốn khóc cũng khóc không được.

Hàn Thiếu Khanh bước qua đống lộn xộn, đi tới bên cạnh Hàn phu nhân: "Nương, người đừng đau lòng." Hàn phu nhân đau lòng, Hàn Thiếu Khanh biết. Nhưng mà việc Hàn Thêm nuôi dưỡng ngoại thất, cũng không có quan hệ gì lớn với nàng. Rõ ràng nhà mẹ đẻ không có thế lực, thủ đoạn làm việc của nương lại vô cùng ác liệt, rõ ràng ghen tị, lại muốn nhét nha hoàn vào phòng Hàn Thêm, chuyện đó còn chưa tính, nha hoàn có thai lại cho người làm sảy thai, còn hết lần này đến lần khác ngốc nghếch để cho Hàn Thêm bắt gặp. Cho nên nói, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.

"Khanh Nhi con nói số nương sao lại khổ như vậy, con nói về sau ba mẫu tử chúng ta phải làm thế nào? Thủ đoạn của tiện nhân kia như vậy, dụ dỗ cha con làm mọi việc vì nàng như vậy, nương. . . . . . nương. . . . . ." Bà hận Hàn Thêm, ban đầu dùng lời ngon tiếng ngọt cưới nàng vào cửa, nhưng bây giờ lại để cho bà chịu nhiều khổ sở như vậy. Bà dù sao cũng đã lớn tuổi không cần thiết, nhưng nhi tử và nữ nhi của bà sau này phải làm thế nào? Mặc kệ bọn họ là con chính thất hay không chính thất sao?

Vỗ nhẹ lưng của Hàn phu nhân, có chút cảm động đối với dụng ý của bà dành cho nhi tử và nữ nhi, mà mục đích hôm nay nàng tới cũng không phải là muốn nghe bà than khóc. Chờ Hàn phu nhân khóc thêm một lát, Hàn Thiếu Khanh mới lên tiếng nói: "Nương, bây giờ không phải lúc người khổ sở. Người suy nghĩ một chút, cha gióng trống khua chiêng đón nữ nhân kia và đứa bé của nàng ta về phủ như vậy, nhưng mà bà nội cũng không có động tĩnh gì, người nói điều này có ý gì?" Hàn lão phu nhân lòng tham không đáy, nghĩ muốn thêm mấy người để làm con cờ của bà ta mặc cho bà ta quyết định, cho nên chuyện đón ba người kia vào phủ bà ta mới không có hành động gì.

"Khanh Nhi, con nói là?" Hàn phu nhân mặc dù không phải rất thông minh, nhưng chuyện này bà vẫn có thể suy nghĩ ra.

"Nương, lúc này người đừng cãi nhau với cha, vui vẻ chấp nhận để ông ta đón nữ nhân kia vào cửa. Sau đó dùng ít tâm tư để cho nàng ta nghĩ đến bà nội, như vậy thì coi như nàng ta vào phủ cũng không còn tâm tư đối phó với người, đến lúc đó người có thể ra tay thu phục lại tâm tư của cha." Hàn Thiếu Khanh nhàn nhạt nói mấy câu, khẽ nhún người rồi xoay người rời đi. Hi vọng Hàn phu nhân không có ngốc đến mức không hiểu những gì nàng nói, Hàn phu nhân gả vào Hàn phủ hai mươi mấy năm, trong Hàn phủ làm sao có thể không có thuộc hạ của bà, mọi việc để bà xử lý sẽ dễ dàng hơn nàng nhiều. Giống như tiểu Ninh đã nói nàng là một tiểu thư khuê các, ra mặt quá nhiều ngược lại không tốt.

Thê Tử Ngốc - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ