"Lão phu nhân, Tổng Quản Sự đưa Khâu quản sự tới nói rằng có chuyện muốn gặp ngài, ngài có muốn gặp không? Nếu ngài không muốn gặp, nô tỳ sẽ đuổi bọn họ." Xảo ma ma nghe nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo xong, liền hỏi thầm bên tai Hàn lão phu nhân. Khâu quản sự này tám phần là không chịu nổi, muốn tìm lão phu nhân nhận sai! Chỉ là tính tình của lão phu nhân, nhận sai cũng chẳng có tác dụng gì.
Hàn lão phu nhân mở mắt, liếc mắt nhìn Xảo ma ma, một lát sau nhàn nhạt nói: "Bảo Tổng Quản Sự đi làm việc của hắn, để Khâu quản sự chờ đi! Thái Hương, đỡ ta đi nghỉ một lát." Buông trà trong tay, ánh mắt Hàn lão phu nhân hơi lóe. Xảo ma ma đáp một tiếng, liền đi truyền đạt ý tứ của bà. Cười lạnh trong lòng một tiếng, bà không thích cách làm của Hàn lão phu nhân. Ngoài miệng thì nói không so đo với người làm, nhưng cuối cùng vẫn lén lút như có như không truyền đạt ý tứ, để người khác gây khó dễ người mà bà ta không thích.
Xảo ma ma đẩy cửa ra, nhìn mấy người một cái rồi nói: "Tổng Quản Sự, ông có chuyện thì đi làm đi! Bây giờ Lão phu nhân đang ngủ trưa, làm phiền Khâu quản sự chờ một lát." Nói xong, đồng tình nhìn cha con Khâu gia, chắc chắn lão phu nhân sẽ ngủ đến xế chiều. Thu hồi đồng tình, bước vào phòng đóng cửa lại.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng Khâu Khải Chính vẫn có chút khó chịu. Bản thân ông cảm thấy ông chăm chỉ làm việc ở Hàn gia hai mươi mấy năm, sổ sách qua tay ông đều rành mạch rõ ràng. Đối với Hàn gia mặc dù không tính là tử trung, nhưng tuyệt đối là trung thành như một, nhưng bây giờ người chủ tử ông hầu hạ hai mươi mấy năm lại đối xử như vậy, làm ông không khỏi có chút đau lòng.
Khâu Minh Thông nắm tay, nhìn nét bối rối trong mắt phụ thân, càng quyết tâm muốn thi Trạng nguyên. Một ngày nào đó, hắn muốn cho những người xem thường bọn họ nhìn một chút, dù xuất thân thấp hèn cũng không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện xem thường. Đứng khoảng một canh giờ, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, Khâu Khải Chính nhìn sắc trời nói: "Thông nhi, đứng như vậy được một lúc rồi, thôi con về trước đi! Chốc nữa cha về sau."
"Cha, không sao đâu, con đi trả sách cho thiếu gia trước, rất nhanh sẽ quay lại, chúng ta cùng nhau về nhà." Khâu Minh Thông lắc đầu, sao hắn có thể về nhà một mình, hắn phải về cùng với cha.
"Cũng được, vậy con đi đi!" Xưa nay biết tính của con trai, Khâu Khải Chính cũng không nói nhiều.
Khâu Minh Thông cầm sách, đi xuyên qua vườn Hàn gia. Không ngờ lúc sắp ra khỏi vườn hoa, thì thấy một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi cưỡi trên lưng nha hoàn chỉ lớn hơn nàng một chút, trong miệng còn nói: "Sao ngươi chậm như vậy? Rùa đen bò còn nhanh hơn ngươi, ngươi mà không nhanh một chút buổi tối ta bảo Linh Hương không cho ngươi ăn cơm, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. . . . . ." Nói xong, liền vỗ lên đầu tiểu nha hoàn.
Mấy nha hoàn hơi lớn một chút đứng bên cạnh Khâu Minh Thông thảo luận: "Không ngờ Khanh tiểu thư còn nhỏ tuổi mà có thể dày vò người khác như vậy, nha hoàn kia lớn hơn nàng bao nhiêu đâu! Nhìn thật không nỡ."
"Hừ, không đành lòng, không đành lòng ngươi dám đi lên nói gì sao? May chúng ta hơi lớn một chút, không phải làm nha hoàn cận thân của Khanh tiểu thư, nếu không . . . . . ." Cũng không khá hơn tiểu nha hoàn kia . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Tử Ngốc - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân. Thể loại: cổ đại, trọng sinh, sủng, sạch, huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, HE. Số chương: 63 chương. Editor: Di Phong, Trang Ngọc. Giới thiệu: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng...