Thời gian cứ như vậy trôi qua vài ngày, cầm bài thi tự mình giao tận tay cho Tô thừa tướng xong thì mới tính là hoàn thành. Thấy Khâu Minh Thông đến nộp bài thi, Tô Hoành Xan nhíu nhíu mày nhìn hắn rồi cười ra tiếng, nói: "Tiểu tử, người đừng để cho ta thấy vọng," Tiểu tử này là nguyên liệu tốt, nếu được mài dũa thật tốt thì nhất định có thể là người giúp đỡ tốt nhất cho Hoàng thượng, đến ngày tiểu tử này thành công thì đó chính là ngày ông có thể bỏ xuống trọng trách này.
"Nhọc lòng Tô thừa tướng, Minh Thông nhất định cố gắng. Nhưng sao đến công việc thu bài thi này thừa tướng ngài cũng làm, có phải là dùng sức lớn cho việc nhỏ nhặt hay không?" Trong ấn tượng của hắn, thừa tướng hẳn là phải bề bộn nhiều việc, sao đến tay vị thừa tướng này lại thích ý đến như vậy? Tuy nói là những người trúng khoa khảo có thể được trọng dụng, nhưng bình thường đều là khoảng nhiều năm sau đó! Nhất là những hàn môn đệ tử(*) như bọn họ. Vậy vì sao lại điều động thừa tướng đến? Nhớ tới chuyện lần trước đi dự tuyển, có một số việc được miêu tả sinh động.
(*) đệ tử hàn môn: thư sinh nghèo.
"Hắc hắc, chuyện này ai biết." Tiểu tử, tương lai sau này ngươi ngồi vào địa vị cao tất sẽ hiểu.
Đi ra tới cổng lớn của trường thi, toàn Khâu gia lập tức đi tới trước mặt Khâu Minh Thông. Viên thị khẩn cấp hỏi: "Con, thi thế nào rồi? Thi thế nào?" Thông nhi có thể được đề cử hay không chỉ xem lúc này thôi, lần tới lại phải chờ ba năm sau nữa.
Khâu Minh Thông còn chưa trả lời, Khâu Khải Chính nhìn thấy hắn lôi thôi, một bộ dáng mỏi mệt, đau lòng đứa con mới nói: "Đừng hỏi, để cho Thông nhi mau chóng về nhà nghỉ ngơi." Đã nhiều ngày ở trường thi, luôn phải chú ý bài thì trong tay, ăn không ngon ngủ không yên, những người đi ra đều không có tinh thần tốt.
"Ca ca, uống chút nước canh đi!" Khâu Tiểu Ninh lập tức lấy ra ống trúc đưa cho Khâu Minh Thông.
Về đến nhà, Khâu Minh Thông cũng không còn khí lực tắm rửa, nằm lên giường liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Khâu Minh Thông thấy một giấc mộng rất dài, hắn mơ thấy lúc Ninh nhi còn nhỏ, mơ thấy hắn từng nói muốn lấy Ninh nhi làm vợ. Cũng mơ thấy hắn đã âm thầm tự hứa với lòng sẽ tìm thấy phụ mẫu cho Ninh nhi, bây giờ có phải là gần đến lúc đó rồi hay không? Không biết phụ mẫu Ninh nhi là người như thế nào? Còn nhớ nàng hay không? Có nghĩ đến nàng hay không? Hay là đã có đứa nhỏ khác mà quên mất Ninh nhi? Nếu thật sự là như vậy thì hắn nhất định sẽ không để Ninh nhi gặp bọn họ.
Mà trong mơ, còn có một giấc mộng hoàn toàn khác. Hắn mơ thấy Ninh nhi cũng đi đến Hàn phủ làm tỳ nữa nhưng nàng không có về nhà mà lại trở thành thiếp của Hàn Thiếu Quân. Người muội muội mà hắn yêu thương, sao hắn có thể để nàng làm thiếp của người khác, hắn muốn xông vào Hàn phủ dẫn Ninh nhi ra, nhưng lúc đó hắn sợ Ninh nhi không chịu cho nên hắn dùng kế bức Hàn Thiếu Quân lập ra một lời thề, không được khiến cho Ninh nhi ở Hàn phủ chịu ủy khuất, lúc nàng muốn thì có thể tự do rời khỏi Hàn phủ.
Nhưng sau đó, một trận lửa lớn, khiến cho Ninh nhi táng thân tại Hàn phủ lạnh như băng. Khi đó hắn cũng muốn điên rồi, Ninh nhi chết, hắn mới hiểu được chính mình yêu thương muội muội như thế nào, sau đó lại từ miệng nương và nhị đệ mà biết được Ninh nhi cư nhiên không phải là muội muội ruột của hắn. Tại một khắc kia, ở trong mộng hắn cảm giác được, hắn nghĩ muốn cùng Ninh nhi ra đi. Tất cả những điều đó, hẳn không phải là sự thật, Khâu Minh Thông vừa kinh hoảng vừa sợ mà tỉnh dậy từ trong ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Tử Ngốc - Phượng Vân
RomantikTác giả: Phượng Vân. Thể loại: cổ đại, trọng sinh, sủng, sạch, huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, HE. Số chương: 63 chương. Editor: Di Phong, Trang Ngọc. Giới thiệu: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng...