Lúc Khâu Tiểu Ninh đến Hàn phủ, sau khi biết mọi chuyện, Hàn Thiếu Khanh do dự trong chốc lát rồi đến phòng Hàn Thiếu Quân tìm kiếm, tìm được một phong thư. Ra khỏi Hàn phủ, Hàn Thiếu Khanh giao cho Khâu Tiểu Ninh, do dự một chút mới nói: "Tiểu Ninh, thứ này ngươi có thể cầm đi, nhưng chỉ khi ca ca ngươi thực sự không ứng phó được mới có thể lấy ra." Hiện giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đạt đến mục tiêu của nàng, nàng không muốn bị người khác phát hiện.
"Thiếu Khanh, ngươi yên tâm, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta sẽ không lấy phong thư này ra. Ta đi trước, ngươi ở Hàn phủ phải hết sức cẩn thận." Nghe Hàn Thiếu Khanh nói xong, Khâu Tiểu Ninh gật đầu, nàng sẽ không đem an toàn của Thiếu Khanh ra để đùa giỡn, tìm đến nàng ấy nhờ hỗ trợ như vậy là đã khiến nàng ấy mạo hiểm nhiều rồi.
"Tốt..." Hy vọng Khâu Minh Thông sẽ ổn.
Ở nha môn, không bao lâu nữa liển thẩm vấn Khâu Minh Thông. Từ sáng sớm đã có không ít người đến chờ xem, quả thật là chuyện tốt còn chưa ra khỏi cửa thì chuyện xấu đã truyền ngàn dặm mà. Thành chủ gõ mộc đường, hỏi những câu theo lệ thường: "Khâu Minh Thông, vì sao ngươi giết Lý Cũng Đức?"
Khâu Minh Thông đáp lời: "Thành chủ, vì sao ngài lại hỏi như thế? 'Vì sao ta lại giết Lý Cũng Đức', lời này có chút kì quái! Thứ nhất, ta chỉ là ngất đi kế bên người hắn, cũng không thể nói là ta giết hắn? Thứ hai, ngoại trừ việc cùng được đề tên khoa bảng, ta và Lý Cũng Đức cũng không có liên hệ gì ngoài đời, tại sao ta lại giết hắn để tự hủy đi tiền đồ của chính mình? Cho nên, thành chủ, ngài hẳn là nên hỏi rằng 'vì sao ta lại ngất đi bên cạnh Lý Cũng Đức', chứ không phải 'vì sao ta giết Lý Cũng Đức?'" Bố cục người nọ thiết kế có trăm ngàn chỗ hở. Chỉ có như vậy mà muốn Khâu Minh Thông hắn trúng kế sao? Là do người nọ quá coi thường hắn hay là do người nọ quá mức tự đại?
Chỉ mấy câu như vậy lại khiến thành chủ á khẩu không trả lời được, những người vây xem xung quanh cũng ồn ào lên. Qua một lúc sau, thành chủ lấy lại tinh thần, gõ mạnh mộc đường: "Không hổ là tân khoa Trạng nguyên, quả nhiên là người khéo lưỡi. Vậy bản thành chủ hỏi ngươi, ngươi nói người này không phải do ngươi giết, vậy tại sao chỉ có ngươi ngất đi gần đó, trong tay còn cầm hung khí?" Đối với việc này, thành chủ cũng là hữu tâm mà vô lực, Thừa tướng đối với việc này rất chú ý, nếu như hắn phạm sai lầm trong điều tra thì cũng đừng mong ngồi chức Thành chủ này nữa! Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bảo hắn đi đâu tìm bắt hung thủ bây giờ? Cho nên hắn cũng chỉ đành cắn lấy Khâu Minh Thông. Bất quá cũng chỉ là một tân khoa Trạng nguyên, là một tiểu tử không quyền không thế, chỉ cần hắn thẩm vấn tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Nếu thành chủ đã nói như vậy, vậy tiểu sinh hỏi ngài, thứ nhất, nếu như thực sự là ta giết Lý Cũng Đức, trên người ta cũng không bị thương, vì sao lại trùng hợp ngất đi bên cạnh Lý Cũng Đức? Thứ hai, ngài nói trong tay ta có hung khí, vậy ngài dựa vào cái gì để khẳng định hung khí đó là của ta? Thứ ba, ta và Lý Cũng Đức không có bất cứ liên hệ gì, vì sao ta lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Thành chủ, nói khó nghe một chút, tiểu sinh thực hoài nghi, ngài có từng cẩn thận xem xét hiện trường xảy ra vụ án hay chưa? Nếu không thì rõ ràng còn nhiều nghi vấn như vậy, ngài lại lập tức ra thẩm vấn thì có chút không ổn?" Nói xong, Khâu Minh Thông dùng ánh mắt lợi hại nhìn thẳng về Thành chủ. Hắn biết nói những câu cuối cùng khẳng định đã mạo phạm thành chủ, nếu hắn còn chưa có công danh thì tuyệt không thể nói như vậy, nhưng hiện tại hắn đã là tân khoa Trạng nguyên, nói những lời như vậy cũng không phải là quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Tử Ngốc - Phượng Vân
RomansaTác giả: Phượng Vân. Thể loại: cổ đại, trọng sinh, sủng, sạch, huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, HE. Số chương: 63 chương. Editor: Di Phong, Trang Ngọc. Giới thiệu: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng...