Dùng cơm xong vừa trở lại phòng thì Khâu Tiểu Ninh liền không nhịn được mà ha ha nở nụ cười lớn. Nàng lớn như vậy rồi lần đầu tiên mới có thể khiến cho Khâu Minh Trí bại thảm hại như vậy. Khâu Minh Thông từ phía sau ôm lấy nàng, hỏi: "Làm chuyện xấu liền vui vẻ như vậy sao? Không ổn, ta phải trừng phạt nàng."
Khâu Tiểu Ninh nhìn lướt qua gương đồng, vừa vặn nhìn đến biểu tình không đứng đắn của Khâu Minh Thông liền đỏ mặt, đẩy ra hắn: "Không cần, ta cũng không có nói gì sai, hiện tại ta chính là đại tẩu của hắn mà." Người ca ca này, thật là...
Nhìn thấy gương mặt Khâu Tiểu Ninh đỏ ửng đến mang tai, Khâu Minh Thông liền cười ra tiếng, nói: "Ninh nhi, ta còn chưa nói sẽ trừng phạt nàng như thế nào, nàng khẩn trương làm gì? Nói đi, nàng muốn đi đâu?" Nếu không phải vì lo lắng Ninh nhi sẽ xấu hổ không dám gặp người, lúc này hắn thật sự muốn ôm Ninh nhi lên giường.
"Không thèm nghe chàng nói nữa, ta..., ta muốn đi ra ngoài đi một chút!" Khâu Tiểu Ninh chỉ hận không thể tìm cái hang động mà chui vào, vì sao nàng nghĩ cái gì ca ca đều biết rõ hết? Hơi dùng lực một chút thì Khâu Minh Thông sợ sẽ làm đau nàng, chỉ đành buông tay. Nàng vừa chạy được hai bước liền bị Khâu Minh Thông giữ chặt lại, chỉ nghe hắn nói nói: "Ninh nhi, ca ca phạt nàng mài mực cho ta."
Mặc dù hắn đang tân hôn nhưng cũng biết phải chuẩn bị khảo khoa cử, học tập không thể lơ là được. Lúc này Khâu Tiểu Ninh mới dừng động tác, ngoan ngoãn giúp hắn mài mực.
Khâu Minh Thông cầm bút lông sàn sạt viết trên giấy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, dường như đã trở thành phong thái độc nhất. Khâu Tiểu Ninh nhìn thật cẩn thận, để mỗi một nét, mỗi một chữ đều thu vào đáy lòng của nàng, khắc sâu ghi nhớ. Hương của hoa quế trong viện như có như không truyền vào trong phòng, Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những nhành hoa quế vừa nở liền thản nhiên cười, như vậy, thật tốt.
~~~pct~~~
Trong hoàng cung, Hiên Viên Minh Nhật đặt tay mà cảm nhận ngực đập có chút nhanh, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết nhất định là muội muội đang trải qua những chuyện vui vẻ cho nên hắn mới cảm nhận được như vậy. Mười tám năm trôi qua thật quá nhanh! Không biết muội muội sẽ dùng phương thức kì diệu gì để xuất hiện trước mắt hắn và cha nương? Muội muội có giống hắn hay không, hay là gống cha hoặc nương? Có thật sự giống như lời quốc sư đã nói, nàng sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của nàng sao?
Tô Mộ Tịch bưng một chén canh hạt sen canh bước vào, nhẹ nhàng trên long án trước mặt Hiên Viên Minh Nhật. Dù chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ nhưng vẫn khiến cho Hiên Viên Minh Nhật phục hồi tinh thần, vừa nhìn thấy Tô Mộ Tịch liền nói: "Nương, sao người lại đến đây?"
Xoa xoa đầu Hiên Viên Minh Nhật, Tô Mộ Tịch từ ái cười, nói: "Biết con xử lý chính sự vất vả nương mới đem cho con canh hạt sen. Tứ tỉnh còn vấn đề cần giải quyết sao?" Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, những công việc này hắn đã làm từ trước tới nay, nhưng cũng không cho người làm mẹ như nàng quá bận tâm về hắn.
"Đều giải quyết xong, nương không cần lo lắng." Hiên Viên Minh Nhật vừa đáp vừa múc canh hạt sen. Ăn rất ngon, vừa vào miệng liền như thấm vào tận đáy lòng, không biết muội muội của hắn có thể ăn canh hạt sen mà nương tự tay hầm hay không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Tử Ngốc - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân. Thể loại: cổ đại, trọng sinh, sủng, sạch, huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, HE. Số chương: 63 chương. Editor: Di Phong, Trang Ngọc. Giới thiệu: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng...