Chương 60

2.3K 56 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Khâu Tiểu Ninh ngồi trên cỗ kiệu xa hoa do Hiên Viên Minh Nhật an bài ra khỏi cung, phía sau có một hàng dài thái y và ngự trù (1) đi theo. Đi đến đại môn của Khâu phủ, chỉ có Khâu Khải Chính, Viên thị và Khâu Minh Trí ra đại môn nghênh đón, Khâu Minh Thông thì đã vào triều sớm, Khâu Minh Duệ đanh chuẩn bị thi Võ trạng nguyên nên không có ở nhà. Đương nhiên, ba người đều phải quỳ xuống bởi vì Hoàng thượng đã hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, ai ai cũng biết thanh phận của Khâu Tiểu Ninh, hơn nữa tên của nàng cũng đang khắc vào ngọc điệp (2), là công chúa cao quý thực sự.

(1) ngự trù: đầu bếp.

(2) ngọc điệp: gia phả của hoàng thất.

Khâu Tiểu Ninh nâng Khâu Khải Chính đứng dậy: "Cha, sao người có thể hành đại lễ với con như thế, mau đứng lên." Xem ra, nàng phải tìm Hoàng đế ca ca hạ nói chuyện này, ít nhất khi ở trong Khâu phủ, cha mẹ không cần hành lễ với nàng.

"Công chúa, người vẫn khỏe." Nghe Khâu Tiểu Ninh nói như vậy khiến cho Khâu Khải Chính cao hứng, ít nhất hắn biết, Ninh nhi sẽ không vì thân phận thay đổi mà khinh thường bọn họ.

"Cha, người hãy gọi con là 'Ninh nhi', xem như đây là mệnh lệnh của công chúa đi!" Là công chúa hay không phải công chúa thì nàng đều nhớ kỹ nàng đã lớn lên ở nơi nào.

"Ninh nhi, mau mau vào nhà, con còn đang mang thai, không thể đứng lâu được." Viên thị tươi cười bước đến gần Khâu Tiểu Ninh. Bà ngủ mơ cũng không ngờ rằng Khâu Tiểu Ninh là công chúa, bây giờ thấy tất cả nghi thức nhận công chúa đều đã hoàn thành thì bà mới có thể tin. Khâu Tiểu Ninh, bây giờ không còn là người mà bà có thể tùy tiện quở trách nữa, nàng đã là công chúa, là muội muội của Hoàng đế cao quý. Nghĩ như vậy, lại nhớ đến những ngày bà phải "ăn khổ", Viên thị cực kì uất ức. Nghĩ xong, Viên thị liền nói với Khâu Tiểu Ninh: "Ninh nhi, ngươi có thể thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không? Đừng để cho ta ăn thuốc được tiến cống gì đó... Thuốc đó rất trân quý, ta không ăn nổi đâu." Nếu lại ăn nữa thì bà sẽ khổ muốn chết.

Khâu Tiểu Ninh nghĩ một chút thì liền biết Hoàng đế ca ca chắc chắn biết những chuyện Viên thị đối với nàng không tốt, liền nói: "Nương, nếu hoành huynh đã thưởng cho người thì người cứ dùng đi, đừng lo lắng là trân quý hay không trân quý. Nếu không, theo tính cách của hoàng huynh thì nhất định sẽ nghĩ là người đang trách hắn, chê những vị thuốc đó chưa đủ quý..." Nếu ca ca đã làm vậy thì chắc chắn sẽ không thương tổn đến thân thể của nương. Với tính tình của nương thì chỉ cẩn để cho bà chịu khổ một chút là được rồi, nếu không sau này lại gây ra đại họa.

Vốn là khi Viên thị ăn được 10 ngày thì Hiên Viên Minh Nhật đã định cho bà ngừng "ăn khổ". Nhưng mà cũng tại bà quá nhanh mồm nhanh miệng, oán giận nói một câu: "Những người của Hiên viên gia này thật là vong ân phụ nghĩa, ta là ân nhân cứu Khâu Tiểu Ninh một mạng, vậy mà bây giờ họ lại đối xử với ta như vậy." Những lời này bị một nô tỳ nghe thấy, lại truyền đến tai của Hoa Trinh, Hoa Trinh liền nói cho Hiên Viên Minh Nhật nghe không sai một chữ. Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe thấy lời này thì liền thản nhiên nở nụ cười, lệnh cho Ngọc Thuận chuẩn bị thêm 2 tháng thuốc, để cho Viên thị ăn đến khi bỏ tật xấu mới thôi. Hơn nữa, nếu không phải có Khâu Tiểu Ninh trở về, có lẽ Viên thị còn phải niệm Phật mỗi ngày...

Thê Tử Ngốc - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ