Ngày hôm sau, khi Khâu Tiểu Ninh mở mắt ra thì liền nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch ngồi tựa vào bên giường của nàng mà ngủ. Trong lòng nàng đột nhiên như có cái gì lan tràn, ê ẩm mà ấm áp ngọt ngào, họ đối với nàng thực sự vô cùng tốt.
Khâu Tiểu Ninh vừa tỉnh lại không bao lâu, Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch cũng tỉnh lại, thấy nàng tỉnh thì vội hỏi: "Minh... Ninh nhi, con tỉnh rồi. Có đói bụng không? Nương cho người truyền lệnh..." Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch vội vàng lo lắng cho Khâu Tiểu Ninh.
Cắn nhẹ môi dưới, Khâu Tiểu Ninh nhỏ giọng nói: "Cha, mẹ, Ninh nhi không đói bụng, hai người nghỉ ngơi một chút nữa đi." Hai từ 'cha, mẹ' này, nàng gọi ra hoàn toàn bất đồng với những lần gọi trước, mang theo một chút xa lạ nhưng cũng cảm thấy thân cận. Thật ra, nàng thật hạnh phúc, Hoàng thái hậu mà nàng sùng bái lại là mẹ ruột của nàng.
Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành nghe được thành âm nho nhỏ của nàng thì đều ngây người một hồi lâu, Tô Mộ Tịch sợ mình nghe lầm, vội nói: "Ninh nhi, con có thể nói lại một lần nữa được không?" Nàng nghe thấy Ninh nhi vừa gọi 'cha, mẹ', có phài là sự thật không? Hiên Viên Hạo Thành cũng gật đầu, nói: "Ninh nhi, Ninh nhi, nói lại lời vừa rồi một lần nữa cho chúng ta nghe..."
Khâu Tiểu Ninh cúi đầu, nhưng mà thanh âm cũng lớn hơn một chút: "Cha, mẹ, hai người đều chờ ở đây một đêm rồi, có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi, nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút..."
"A, Ninh nhi, con chịu gọi chúng ta là 'cha, mẹ' rồi..." Biết mình không có nghe nhầm, Tô Mộ Tịch vô cùng mừng rỡ, bây giờ nàng không cần nghỉ ngơi gì cả, bởi vì nàng vô cùng hạnh phúc!
Dưới ánh mắt tha thiết của Tô Mộ Tịch à Hiên Viên Hạo Thành, Khâu Tiểu Ninh nhẹ nhàng hết ăn sáng, vừa buông chén thì liền nghe cung nữ truyền tin: "Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu, Khâu đại nhân và người nhà đang chờ bên ngoài, nô tỳ có thể dẫn họ tiến vào hay không?"
"Mau truyền vào." Sao đến bây giờ Minh Nhật còn chưa đến? Tô Mộ Tịch nghĩ như vậy liền gọi một cung nữ đến mà thầm truyện lệnh: "Gọi Hoàng thượng đến đây, nói là ta gọi hắn đến, mọi công việc đều giải quyết sau." Đứa nhỏ này, hôm nay không cần vào triều, sao lại không đến đây?
--- -----
Trong thư phòng, Hiên Viên Minh Nhật đang ngồi ngay ngắn nghe ám vệ hồi báo kết quả điều tra tối qua, Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe vừa không thể kiềm chế được mà nắm chặt nắm tay. Quả như hắn sở liệu, Minh Nguyệt đều nói người trong Khâu gia đối xử với nàng tốt lắm, rõ ràng là đang nói dối. Hơn nữa, hắn càng cảm thấy đau xót khi nghe thấy Minh Nguyệt từng làm nha hoàn trong Hàn phủ. Muội muội của hắn vốn là công chúa tôn quý, nhưng lại... Tất cả đều trách hắn, đều do hắn không thể tìm được muội muội sớm hơn...
Hiên Viên Minh Nhật giương mắt liếc nhìn ám vệ, trầm giọng nói: "Nói cho thuộc hạ của ngươi, những chuyện này chỉ có một mình Trẫm biết, tuyệt đối không được bẩm báo với mẫu hậu. Nếu các ngươi dám nói ra khiến Người phiền lòng, Trẫm sẽ không tha cho các ngươi." Có một số việc, chỉ cần hắn biết là được, không cần để nương thương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Tử Ngốc - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân. Thể loại: cổ đại, trọng sinh, sủng, sạch, huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, HE. Số chương: 63 chương. Editor: Di Phong, Trang Ngọc. Giới thiệu: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng...