Chương 4
Editor: Hồ Điệp
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Trần Niên cầm chùm vải, nhất thời ném không được mà không ném cũng không xong, ánh mắt phức tạp quét một vòng khắp người Trình Ngộ Phong. Cô nhìn về phía cửa, nội tâm giao chiến mãnh liệt, quyết định cắn răng đội cái nồi từ trên trời rơi xuống này.
Kinh nghiệm sống 18 năm cho cô biết: Không thể để mình rơi vào thế bị động, có chuyện gì cũng phải cố gắng thử tìm cách xử lý.
May mà bình thường làm bài thi nhiều nên đầu óc rất linh hoạt, Trần Niên nhanh chóng nghĩ ra hai phương án ứng đối.
Một là nói vải nhà chị tự rụng xuống, vừa lúc tôi nhặt được, đây, trả cho chị nhé.
Hai là bảo tôi ăn vải từ ở nhà, đúng lúc đi đến chân tường nhà chị, chị đừng thắc mắc ở đâu mà có chuyện trùng hợp như vậy, không phải đang xảy ra ngay đây sao?
Không đợi Trần Niên chọn ra biện pháp giải thích nào có tính thuyết phục hơn thì một mùi thơm xộc tới, trong nháy mắt, bà chủ đã đến gần, tay cầm cái kéo cùng hai cái túi, trên mặt là nụ cười dịu dàng, "Ngại quá, để cậu đợi lâu."
Mùi nước hoa quá nồng, Trần Niên nghiêng đầu hắt hơi hai cái.
Cô chủ lại nói gì đó, Trình Ngộ Phong đáp lời: "Không sao, tôi có thể tự mình làm."
Cô chủ cười như hoa nở mùa xuân, đưa cây kéo cho anh.
Trình Ngộ Phong cầm lấy cây kéo, tiện tay cầm luôn hai cái túi, sau đó đưa cho Trần Niên bên cạnh vẫn còn đang ngây ngốc: "Giúp tôi cầm một chút nhé?"
Trần Niên sững sờ nhìn anh, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này cô chủ mới nghiêm túc nhìn Trần Niên một cái, chỉ cảm thấy cô bé này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra tên, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa Trình Ngộ Phong và Trần Niên, giống như mang theo ý thắc mắc: "Người quen của em à?"
Trần Niên mờ mịt lắc lắc đầu.
Cô đơn giản sắp xếp mọi chuyện lại một chút, rốt cuộc làm rõ chân tướng.
Hóa ra là tự mình dọa mình.
Rõ ràng trước khi cô tới thì Trình Ngộ Phong và chủ nhà đã nói xong chuyện mua vải, sau đó cô chủ vào nhà lấy túi, một mình anh đứng dưới tán cây vải...rồi sau đó là sự hiểu nhầm của cô.
Trình Ngộ Phong rõ ràng biết cô hiểu nhầm vậy mà không nói ra, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền lừa cô một lần, hèn chi lúc nãy cô gấp đến mức dậm chân vậy mà vẻ mặt anh vẫn như thường.
Xấu tính!
Trần Niên âm thầm giơ nắm đấm sau lưng anh.
Cô chủ bên cạnh cũng không chớp mắt mà nhìn Trình Ngộ Phong, anh rất cao, không cần mượn thang, lúc giơ tay lên, từ thắt lưng đến bả vai rồi đến cánh tay đều lộ ra đường cong khỏe mạnh, nhìn là biết thường xuyên rèn luyện, không giống ông tướng trong nhà cô ta, ham ăn biếng làm, cả người toàn mỡ, véo vào mềm nhũn.
![](https://img.wattpad.com/cover/200983526-288-k962425.jpg)
YOU ARE READING
Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư Nhi
RomanceChinh phục bầu trời, chinh phục em Tên gốc: Gió lạnh cùng hoa điêu Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Độ dài: 86 chương Editor: Hồ Điệp Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com Thể loại: Hiện đại, đại thúc - loli, nữ học bá dịu dàng x cơ trưởng hàng không cao ngạo...