Chương 9

133 6 0
                                    

Chương 9

Edit: Hồ Điệp 

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 


"Tiểu Diệp của chú rất có thể....đã không còn....trên đời nữa."

Trong sự im lặng gần như nghẹt thở, Diệp Minh Viễn nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào, ông quay đầu lại nhìn, lỗ tai đột nhiên "oành" một cái, giống như có cái gì đó nổ tung trong đầu, không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, ông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của vợ tựa như như một mảnh lá khô bị gió xé rách, im hơi lặng tiếng rơi xuống thảm.

Giống như chiếc đao cùn kia đã uống cạn máu trong lòng ông giờ tìm được con mồi mới, nó xé rách ngực ông, cùng với một tiếng la hét điên cuồng lao về phía người phụ nữ đang ôm ngực rên rỉ đầy đau khổ trên mặt đất. 

"Dung Dung!"

Trình Ngộ Phong nghe được hai tiếng này ở đầu dây bên kia lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh xuống hầm để xe lấy xe vội vàng chạy qua, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. 

Mới vừa lên đến đường cao tốc, điện thoại di động đang kết nối truyền đến giọng nói của ông nội Trình: "Dì Chiêu ngất đi, vừa được đưa lên xe cứu thương rồi, cháu qua thẳng bệnh viện trung ương thành phố đi."

"Vâng". Trình Ngộ Phong nói, "Cháu biết rồi."

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ xe, vầng sáng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt anh phản chiếu đường cong gò má nhìn hơi trong trẻo lạnh lùng, đầu mày anh nhíu chặt tràn đầy sự lo âu.

Tình huống quả nhiên không quá lạc quan như Trình Ngộ Phong nghĩ, lúc anh chạy tới bệnh viện, Dung Chiêu đã vào phòng cấp cứu, Diệp Minh Viễn và ông nội Trình chờ ở bên ngoài.

Nhìn thấy cháu trai xuất hiện, ông nội Trình vội vàng chống gậy đứng dậy, Trình Ngộ Phong nhanh chóng đi tới, ánh mắt hai ông cháu vừa gặp nhau thì đã hiểu rất nhiều nội dung không cần thông qua ngôn ngữ để giải thích.

Trình Ngộ Phong nhìn về phía Diệp Minh Viễn đang ngồi trên ghế.

Lúc này, Diệp Minh Viễn nhìn giống như một pho tượng, mười ngón tay ông thẫn thờ đặt trên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn mặt đất, cả người an tĩnh đến đáng sợ.

Một sự bi thương đến mức tận cùng bao trùm toàn bộ con người ông, không có bất kì lời an ủi nào, cũng không có cách nào để trấn an ông được.

Ngay cả Trình Ngộ Phong là một người xử lý mọi chuyện cân nhắc chu toàn mà lúc này cũng chỉ có thể làm một việc duy nhất là ngồi bên cạnh cùng ông, người đàn ông trung niên này vừa phải chịu nỗi đau mất con, bây giờ vợ lại xảy ra chuyện, sống chết chưa biết. Anh chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh để ông có nơi dựa vào.

Lúc Trình Ngộ Phong ngồi xuống dù động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng dãy ghế dính liền nhau nên vẫn có sự lung lay, vậy mà mắt Diệp Minh Viễn cũng không nháy một chút.

Thật ra trong lòng ông rất bình tĩnh.

Bên trong cánh cửa kia là người vợ hai mươi năm sống nương tựa lẫn nhau đang cấp cứu, ông ở ngoài này đợi một kết quả, hoặc là tốt...... hoặc là xấu.

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now