Chương 7

157 10 0
                                    

Chương 7

Edit: Hồ Điệp 

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 


"Chuyện là, chị Hỉ Nhã đi lấy chồng, tạm thời không kéo mã."

Trình Ngộ Phong không nhịn được mỉm cười, ánh sáng mở ảo càng khiến ngoại hình của anh thêm anh tuấn vô song, đang muốn trả lời, Trần Niên lại gửi tiếp tin nhắn thoại tới: "Anh có biết chị ấy gả cho ai không?"

Cái này thì đúng là Trình Ngộ Phong không biết: "Ai vậy?"

"Anh Hĩ Mã."

Đúng là một đáp án ngoài ý muốn.

cyf: "Sao lại như thế?"

"Hỉ mã lạp nhã." Trần Niên  kéo dài giọng: "Hỉ mã.......love nhã."

Trần Niên phát âm không giỏi, phiên âm chữ 'love' đọc lên nghe có hơi giống chữ 'lạp', có lẽ cô cũng không biết chỉ bằng một từ đơn lại lộ ra mình không học giỏi tiếng Anh.

Cô còn vì sự thông minh của mình và việc phản ứng nhanh mà mừng thầm, lật người trên chiếu một cái, Trình Ngộ Phong đã trả lời.

Thấy tin nhắn âm thanh hiển thị chỉ có 1 giây.

Sao lại ngắn như thế, anh sẽ nói gì nhỉ?

Trần Niên ngừng thở, nhấn mở tin nhắn thoại—

"Love"

Yêu?

Có ý gì?

Trần Niên nghe lần thứ nhất còn có hơi khó hiểu, nghe lần thứ hai đã nghe ra ý của anh, rốt cuộc không cười được nữa, toàn bộ sụp đổ.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. 

Dù sao đây cũng không phải lần đầu bẽ mặt trước anh. 

Cô dùng quạt hương bồ quạt vài cái cho mặt bớt nóng, chỉ còn hai lỗ tai hồng hồng, Trình Ngộ Phong lại gửi một tin nhắn tới nữa, lần này là chữ viết: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Cuộc trò chuyện cứ kết thúc như vậy. 

Trần Niên nghe đi nghe lại tin nhắn thoại chữ 'love' kia vài lần, thật là dễ nghe quá, so với giọng nam trong băng nghe tiếng Anh còn hay hơn, nhất định là anh học tiếng Anh giỏi lắm nhỉ? Cô không nhịn được lẩm nhẩm đọc theo: "love, love, love....."

***

Trăng treo giữa trời thì Trần Niên mới trở về phòng ngủ. Một đêm ngon giấc, đêm mùa hè quá ngắn nên ngay cả một giấc mộng cũng không kịp mơ đã bị tiếng gà gáy liên tục đánh thức, giống như vừa mới nhắm mắt một khắc, mở mắt ra trời đã tờ mờ sáng.

Bóng tối lui dần, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua ngọn cây, Trần Niên cũng thành công nhóm lửa đun thuốc, cô phủi phủi mảnh vụn gỗ trên tay, duỗi lưng đi mở cửa, ra ngoài ngõ mua bữa sáng.

Con đường nhỏ bằng đá xanh còn thấm sương đêm mang lại cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, đôi giày dưới chân cô đã dùng được hai năm, đế giày bị ma sát vừa phẳng vừa mỏng nên cảm nhận được sự mát mẻ đặc biệt rõ ràng.

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now