Chương 3

209 9 0
                                    

Chương 3

Editor: Hồ Điệp

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 


Đêm hôm khuya khoắt, trăng thì mờ mà đèn thì tỏ.

Trạm y tế không có giường dành cho người nhà bệnh nhân, Trình Ngộ Phong đành ngồi trên ghế nghỉ tạm một đêm, có lẽ do chân tay anh dài nên xoay sở thế nào cũng không thoải mái, nhắm mặt một hồi lâu vẫn không buồn ngủ.

Anh nhớ lại vài chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.

Ngày 16 tháng 6, bởi vì tình huống đặc biệt nên số hiệu 1303 phải hạ cánh khẩn cấp trở lại điểm xuất phát.

Đêm đó, Cục hàng không dân dụng bao gồm bộ phận quản lý vận hành, bộ phận bảo trì hàng không, bộ phận y tế, an ninh sân bay và giải mã ghi âm cùng với những người có nghiệp vụ liên quan tới tai nạn máy bay thành lập một tổ điều tra nhỏ bay cả đêm tới thành phố S.

8 giờ sáng ngày tiếp theo, anh cùng cơ phó Lâm Hòa Bình và toàn bộ phi hành đoàn tiếp nhận phỏng vấn của tổ điều tra.

Đối phương gồm hai người, theo thông lệ chung hỏi thăm mấy vấn đề: Trình độ kỹ thuật của cơ trưởng cùng cơ phó, tình hình sức khỏe khi thi hành nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi luân phiên của hai người.....

Anh và Lâm Hòa Bình trả lời từng vấn đề một.

Trên tay tổ điều tra đã có tư liệu cơ bản cùng báo cáo sức khỏe của hai người, không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào những vấn đề này mà đi thẳng vào điểm chính.


"Hãy kể lại tình huống xảy ra khi bay ngày hôm đấy."

"Cách xử lý tình huống lúc đó tại buồng lái."

Bên này việc thẩm vấn vẫn còn tiếp tục, bộ phận chịu trách nhiệm điều tra hệ thống máy bay và nhóm bảo trì hàng không kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ theo thứ tự làm việc.

****

Kết thúc buổi phối hợp điều tra, rốt cuộc có thể thả người đã là chuyện mấy ngày sau, lúc nghe được tin tức ông nội bị thương phải nằm viện thì anh đã đi một mạch tới thị trấn nhỏ vắng vẻ này.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào chiếc túi trên bàn tạo thành những âm thanh lụp bụp khiến suy nghĩ của Trình Ngộ Phong bị ngắt quãng, anh từ từ mở mắt ra.

Ông nội ngủ khá an ổn, có điều mắt cá chân của ông vẫn còn sưng lắm, nghe nói là do lúc xuống núi vô tình trượt chân, may mắn gặp được người đi lấy mật ong đưa ông tới bệnh viện.

Trình Ngộ Phong cũng đoán được nguyên nhân ông nội tới nơi này, anh không hỏi nhiều nhưng vẫn phải nói mấy câu về việc ông giấu diếm vết thương, ông cụ đuối lý, không nói được tiếng nào, chỉ chăm chú vùi đầu ăn cơm.

Trình Ngộ Phong cảm thấy như mình đang đánh vào bịch bông, rồi cuối cùng lại tự rước bực trong lòng.

"Thêm một bát sủi cảo nữa." Người đàn ông ở giường bên cạnh đột nhiên nói mơ, "Ăn ngon quá...."

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now