Nhân sinh con người có số. Mệnh hưởng hào hoa hay bạc mệnh đều thuộc phải trời cao. Trên thế gian có ba loại người, loại người đầu tiên là trời sinh số hưởng, sung sướng nhất, cả đời ngậm thìa vàng, cứ thế hạnh phúc tới cuối đời. Loại người thứ hai là cơ cực, sống như ở dưới địa ngục, cảm nhận cuộc đời không khác gì chốn lao ngục, hồng nhan bạc mệnh, sống cũng đau khổ, chết cũng khốn cùng. Loại người thứ ba, ngoài mặt sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhưng trong tâm lại chết dần chết mòn, mỗi ngày sống đều vui buồn không rõ.
Mà Vương Lệ Sa, lại thuộc kiểu người thứ ba. Vốn, nàng cho rằng loại người thứ ba sẽ không quá lao bần như loại người thứ hai, nhưng khi nàng phải trải qua cuộc sống như vậy, nàng mới thấu được, cái đau từ tận tim tới tâm can, thấm từng chút từng chút vào xương tủy nàng.
Người đời cho rằng, người chị của nàng mới là người đớn đau nhất, thanh y hai lượt thanh lâu hai lần, đau đớn khôn cùng, thế nhưng đến kết cục, Vương Trí Tú xinh đẹp tài hoa lại sống hạnh phúc cùng tướng quân Từ Tại Hưởng, cùng nhau xây đắp gia đình nhỏ, cùng nhau bù trừ trong cuộc đời. Chỉ có nàng, đến tận kết cục chuốc lấy nghiệt duyên.
****
Vương Lệ Sa ở trong bếp, suy tư điều gì đó thật lâu. Nữ nhân trầm tư thường rất đẹp, mà nàng, vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Mười lăm năm dài tưởng chừng như đã qua ngàn thập kỷ, nàng từ một thiếu nữ phơi phới như hoa mai giờ đây trầm tĩnh, dịu dàng như bông sen, vừa đài các, vừa tinh tế. Mười lăm năm lấy đi của nàng nhiều thứ, tuổi trẻ, tương lai, tình yêu, hạnh phúc, thời gian đều lấy đi cả, không cho nàng dù chỉ một chút.
Kim Chính Quốc - người đàn ông nho nhã này chưa một lần yêu nàng, chưa bao giờ đem nàng đặt vào tim, cũng chưa bao giờ xem nàng là người vợ mà đối xử. Vương Lệ Sa tưởng rằng, nước chảy đá mòn, nhưng chàng lại là hòn đá khác biệt, nàng chảy thật lâu vẫn không làm mòn nổi đá. Trong tim hắn, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là thế thân, vĩnh viễn là cái bóng cho Vương Trí Tú tỏa sáng.
Đã có lần nàng hỏi hắn: "Ngươi dù chỉ một chút cũng không yêu thích ta?"
Câu trả lời của hắn, như găm vào tim nàng ngàn lưỡi dao, vô cùng sắc bén, cũng vô cùng lạnh lùng, hắn vừa vẽ chân dung người thương, vừa buông lời vô tâm vô tính.
"Nàng, vĩnh viễn không thay thế nổi Trí Tú."
Lệ Sa biết, nàng không đẹp như chị nàng, cũng không tài giỏi như chị nàng. Những gì nàng tinh thông chỉ vừa đủ, và cái vừa đủ đó chỉ đủ để làm phấn nền cho người chị quốc sắc thiên hương. Lệ Sa không thể ghen, làm sao ghen cho được chứ? Mười lăm năm chị mới về, chịu biết bao nhiêu tủi nhục đắng cay. Chỉ một đêm qua hai chị em nằm tâm sự, Lệ Sa mới biết chị đã phải hy sinh nhiều như thế nào. Trí Tú thất thân với Mã Giám Sinh, trót dại nghe lời Sở Khanh vào lầu Ngưng Bích mà chịu đòn roi, sóng gió, nhục nhã. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Trí Tú phải sống cô độc một mình, nỗi niềm không biết sẻ chia cho ai, chỉ đến khi gặp Từ Tại Hưởng, nàng ta mới có thể thay đổi cuộc đời. Những điều bay tiếng ác của Hoạn Thư hay tình yêu mới chớm đã vụt tan với Thúc Sinh, tất cả Trí Tú đều kể hết. Nàng ta cũng hỏi, sau khi trao duyên cho nàng, nàng đã sống thế nào. Lệ Sa giả ngủ, không trả lời chị, nàng đâu thể để chị mình cảm thấy có lỗi được?