Chan Yeol bước chầm chậm về phía Kris và Baek Hyun đang đứng, gằng từng chữ một.
“Tại sao hai người lại đi chung với nhau?”
Như biết được tính khí của bạn mình, Kris tới chỗ Chan Yeol đang đứng vỗ vai nói.
“Cùng đường thôi, đừng có nói là đang ghen chứ. Mà cậu cũng hay thật, có ai hành hạ người yêu như cậu không?”
Hất nhẹ tay Kris ra, Chan Yeol kéo Baek Hyun lại gần người mình. “Có liên quan gì tới cậu sao? Tới đây làm cái gì?”
“Cái thằng này, đừng có giận cá chém thớt chứ .Cậu quên tôi là đội trưởng đội bóng rổ à. Thôi không quấy rầy hai người nữa. Tôi vào thay đồ đây.” Kris lắc đầu cười một tiếng, quay người đi về phòng thay đồ.
“Hừ!” Chan Yeol lạnh lùng nói
.
.
.
Chan Yeol đi về phía Baek Hyun lấy chai nước trong tay cậu, khuôn mặt thoải mái đi vài phần.
“Ôi, em yêu. Em biết anh thích uống loại nước này luôn à. Chỉ có em hiểu anh thôi. Anh càng lúc càng yêu em mất rồi.”
“Nói được rồi không cần phải dính sát mặt vô người tôi đâu” Cái tên này hở chút là kiếm cớ đụng chạm vô người cậu làm Baek Hyun sởn hết cả gai ốc lên.
“Hahaha em thật là đáng yêu” Cái tên không biết sống chết kia vẫn cứ liên tục dùng tay chọt chọt vào má Baek Hyun.
Hắn ta không ngừng béo má Baek Hyun, sắc đẹp của cậu không thể bị hủy hoại vì anh ta được.
“Rồi, tôi đem đồ tới cho anh rồi đó. Giờ tôi về được chưa?” Baek Hyun hậm hực quay mặt đi nhưng anh đã nhanh tay hơn lôi cậu lại.
“Làm gì mà về nhà nhanh vậy “người hầu” của tôi. “Người hầu” ở lại xem anh thi đấu đi, xong trận đấu anh có việc muốn nhờ em.” Chan Yeol nhìn biểu tình trên mặt Baek Hyun, anh có chút thăm dò hỏi.
“Cái gì mà người hầu… Nhưng mà có phải Kris cũng chơi phải không?” Baek Hyun ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Chan Yeol
“Đúng… em thích cậu ta à” Chan Yeol ảm đạm nhìn Baek Hyun.
“Không… không có… Tôi chỉ hỏi vậy thôi!” Không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt lúc ấy của Chan Yeol, Baek Hyun lại không thể nói thật những lời trong lòng mình. Không lẽ cậu không muốn anh đau lòng.
Khuôn mặt cậu ta sáng rực ngay lập tức. “Vậy mà anh cứ tưởng… Nhìn cậu ta vậy chứ ghê lắm đó!”
“ Người ta thì nói tốt về anh còn anh thì chỉ nghĩ xấu cho người ta. Tôi phải nghi ngờ người xấu là anh mới đúng. Bạn bè gì cái kiểu như anh chứ” Baek Hyun nghĩ thầm trong bụng.
“Thôi mình đi thôi, để anh cầm đồ cho” Chan Yeol cười cười rồi cầm đồ chạy ngay đi, tay phải nắm chặt tay Baek Hyun như sợ cậu đi lạc.
“Anh mà cũng biết nói mấy câu đó sao, hồi nãy anh còn sai khiến tôi đủ thứ mà. Anh lại lên cơn động kinh à.” Tuy nghĩ vậy nhưng mà Baek Hyun vẫn phải nở một nụ cười giả tạo với hắn, cậu muốn an toàn sống qua một tháng này hic ai biểu hắn là chủ nhân của cậu làm chi.