Chap 11

31 3 0
                                    

Quay lại với couple đáng yêu HunHan của chúng ta nhe

-Bây giờ chúng ta học sang môn vật lý.Cậu có thể cho tôi biết,với một cây kim trong tay.Cậu làm thế nào để xác định phương hướng thì cậu làm thế nào – Lu Han vừa mở quyển vở vừa ngồi liệt kê công thức

Ngồi tựa vào ghế,Hun nhếch mép cười : – Vớ vẩn,hỏi vậy cũng hỏi.Lấy kim đó đi chít người ta,nếu người ta không chỉ đường thì chít chết người ta.Vậy thôi cậu muốn hỏi gì không?

Lu Han miệng lắp bắp nói không nên lời: – Cậu ….cậu…..

-Sao vậy…Tôi nói có gì sai đâu.Này,làm gì mà đơ người vậy – Se Hun quay qua béo má để Lu Han tỉnh lại

Ráng nuốt cơn tức vô bụng,Lu Han phải giảng lại từ đầu cho Hun.Trong khi cậu cố gắng hết sức để giảng cho Hun hiểu,thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm Han cười.Không thể chịu đựng được nữa,Han quay qua nhìn Hun:

-Nãy giờ tôi giảng cậu có nghe gì không vậy.Mặt tôi dính gì à? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi hoài vậy?

Se Hun thấy Lu Han vì tức giận mà hai má ửng đỏ cả lên như hai trái cherry,lúc đó cậu chỉ muốn cắn vào má của cậu một cái mà thôi.Se Hun đang chuẩn bị giơ tay đưa lên má Han thì đột nhiên mẹ của Se Hun bước vào làm cả hai giật thót cả mình

-Hai đứa nghỉ một chút ,xuống ăn cơm đi trưa rồi

Lu Han ngơ ngác : – Trưa rồi á.Sao nhanh vậy nhỉ? Dạ thôi.Cháu về luôn đây

Cô Oh cười : – Sao vậy,ăn cơm với mẹ con bác cho vui.Có hai mẹ con ăn chung với nhau hoài buồn lắm

-Nhưng…Làm phiền bác quá – Lu Han ngượng ngùng gãi đầu

-Có gì đâu.Thôi đi xuống ăn đi nào.Hôm nay bác nấu nhiều đồ ăn lắm đo.Ăn không hết bác buồn lắm đó – Vừa nói cô Oh đẩy Lu Han xuống phòng nháy mắt cười với Se Hun.Se Hun nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy cảm kích.Ôi mẹ yêu quý,đúng là không phụ một nửa số gen giống nhau trong huyết mạch của chúng ta.Nói một nửa cũng đúng thôi vì một nửa còn lại đã biến dị từ lâu rồi

Cô Oh có vẻ rất quan tâm,yêu quý Lu Han nên lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng,giọng nói cũng rất dịu dàng.Lúc sau,mẹ Se Hun mang bát canh ra bàn.Lu Han cười lễ phép:

-Cô ngồi xuống ăn đi ạ.Nhiều thức ăn lắm rồi ạ

-Mẹ Se Hun cười vui vẻ ngồi xuống: Thức ăn có ngon không?

Lu Han cười nói: – Ngon lắm ạ

Vâng ,hai người mới là mẹ con,người còn lại chỉ là không khí mà thôi.

-Tài nấu ăn của cô thật tuyệt đỉnh.Khi nào rảnh cô bày cháu với – Lu Han tiếp tục nói chuyện với cô Oh làm cô ấy cười không ngớt:

-Khi nào rảnh qua đây,cô bày cháu.Cháu dễ thương quá

Se Hun lẩm nhẩm : – Nổi hết cả da gà,sao mẹ mình lại giả tạo như thế từ khi nào vậy nhỉ?

Cô Oh ghé sát vào tai Se Hun nói: – Con ăn cơm đi,nói ít thôi được không? Tí hồi mẹ xử con sau

-Se Hun chửi thầm trong bụng,cậu cứ tưởng mẹ cậu sẽ cho cậu được nói chuyện với Lu Han ai ngờ…..thật ra chỉ là đang bố thí bữa cơm ngày hôm nay thôi.Cậu thắc mắc rốt cuộc ai mới là con ruột,ai là con lượm…..

Chết , Nhầm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ